Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng cuối thu, bầu trời trong xanh vời vợi. Những chú chim nhỏ bay đi tìm nơi trú ẩn. Làn gió Đông bắc lướt nhẹ trên không trung, nhẹ nhưng cũng làm ngày người ta thỉnh thoảng bỗng run run. Trên vỉa hè, một cô gái đang rảo bước. Trước cái rét ngọt này mà cô cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, khoác ngoài chiếc áo mũ mỏng manh phối hợp với chiếc váy đen. Vậy mà cô vẫn không có biểu hiện gì là lạnh. Chỉ có gương mặt lạnh như tiền hòa làm một với không khí giá lạnh này. Đút tay vào túi áo, đôi chân thon của cô bước đi không nhanh mà cũng không chậm.
- chúng ta không thuộc về nhau...
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Khuôn mặt cô hơi khó chịu khi nhìn thấy tên thuê bao trên màn hình. Cô quyết định nghe sau một hồi do dự
Đầu dây lên tiếng: Alô. Nhi à? Tôi đây
- Alô... nếu là gọi hỏi chuyện đó thì tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tất cả bắt đầu vào ngày kia. Mặc dù 4 năm sau mới bắt đầu, nhưng tôi muốn biết kẻ địch đã....
Nói một hơi, không đợi người bên kia trả lời, cô dập máy luôn.
Khuôn mặt đã lạnh còn thoáng nét đau buồn.
(Cô : Tên Vương Tuyết Nhi, lớp 8.)
Cắm hear phone vào điện thoại, cô tiếp tục đi. Bài hát du dương, nhẹ nhàng khiến cô nhẹ nhõm. Đôi chân tùy hướng mà bước đi. Đôi mắt to tròn đen láy dù hướng phía trước nhưng hồn thì đã chu du phương nào.
Nhạc dừng. Nhi tỉnh lại, nhìn quanh, đây là đâu cô cũng không biết. Một ngõ hẻm vắng lặng nào đó. Cô tiếp tục đi, tìm kiếm lối ra. Hướng qua một ngõ khuất, một đám người đứng đó. Vẻ mặt đầy nguy hiểm:
- Chà chà! Từ đâu ra được miếng mồi ngon tuyệt. Hôm nay may đó anh em...
- Hà hà !!!
Cô lạc vào ngõ cụt. Định bước ra thì đám đàn ông xuất hiện. Phải nói là xấu ma chê quỷ hờn. Cô nhìn mà ghét. Một thằng lên tiếng:
- Cô em xinh đẹp. Đi đâu vậy?
- Không liên quan đến mấy người. Tránh ra! - cô lạnh lùng đáp
- Ấy ấy! Làm gì vội thế! Đi chơi với tụi này đã.
- đúng đó. Tụi này không ngược đãi em đâu.
- Mấy người hâm à? Tránh ra, tôi không rảnh.
- Ai bảo cô em đẹp quá làm gì. Còn mặc phong phanh thế nữa. quyến rũ ai à?
- Nào nào........... hề hề hề
- BẨN quá!!!
- Hả???
Giọng cười cao ngạo của ai đó trên mái nhà.
Bọn du côn nhăn mặt, quát:
- Mày là thằng CHÓ nào mà đầm xen vào chuyện bọn tao?
- Tụi mày to xác thế mà ngu quá nhỉ!
Người đó nhảy xuống. Anh ta ừ thì công nhận đẹp trai, thân hình hoàn hảo, mái tóc màu đỏ rượu bù xù bay bay , nụ cười kiêu ngạo của anh luôn tức trực trên môi. Có lẽ sẽ có nhiều cô sẽ đổ ngay khi nhìn thấy anh, nhưng đối với người con gái này cũng chỉ đơn giản là đàn ông như bao thằng đàn ông trên thế giới, không hơn không kém, đều đáng ghét như nhau#
Lũ đó đành bỏ đi, buông theo câu:
- Cô em may đó!! Hừ!
Anh chàng đó đút tay vào túi quần, mặt dương dương tự đắc quay sang cô. Nhếch môi:
- Có phải tôi vừa cứu cô?
Nhi hừ lạnh, đời cô ghét mắc nợ ai :
- Không cần anh, tôi cũng tự lo được.
Anh ngắm cô từ đầu đến chân. Nhìn kiểu gì cũng chỉ là cô tiểu thư yếu ớt. Anh nhìn xem thường:
- Có thật không?
Cái điệu bộ kiêu ngạo của anh khiến cô bực mình. Nhi quay người bước đi chẳng thèm ngó mặt tên phía sau. Anh ta cũng thản nhiên đi theo Nhi.
- Này! Bám đuôi tôi làm gì?
Anh ngắm trời đáp:
- Lối ra hướng này. Tôi phải đi chứ sao! Đường này của cô chắc.
Nhi im lặng.
-Mà có khi cô theo tôi cũng nên....
-CÁI GÌ? Anh ảo tưởng sức mạnh à.
Anh giả thật pơ cô.
Nhi cũng không rảnh nói chuyện với tên não phẳng này. Cô rẽ trái. Bỗng tay bị một lực phía sau kéo lại.
- Này anh làm cái quái gì vậy? Buông ra
Anh buông ra, mặt tỉnh bơ chỉ tay phía trước:
-Hướng ra
. . .
Nhi đứng lặng. Tránh lãng phía thời gian, cô bước nhanh theo hướng chỉ của tên điển trai vừa tốt vừa xấu. Lòng bực nhưng không để lộ ra ngoài.
Anh ta đứng đó. Cười một cái. Nụ cười chỉ thoáng qua nhanh trên khuôn mặt.
Nói đến Nhi, cô cố tình đi mà như chạy. Bước ra đường chính , cô gọi Taxi. Trong Taxi, Nhi im lặng chống cằm ánh mắt hướng ra cửa sổ. Ngắm nhìn sự nhộn nhịp của thành phố Nha Trang. Khung cảnh lướt qua mắt cô nhanh như ngọn gió. Mọi người đều vội vã cuốn vào vòng quay của cuộc sống, mà cụ thể là vòng quay của đồng tiền. Phải, vì cái vòng quay chết thiệt đó mà cái xã hội này đều mất hết tính người. Cuộc sống quả thật là đáng buồn. Càng nghĩ cô càng cảm thấy trái tim đau thắt. Cô không muốn tránh né nỗi đau đó. Để nó dằn vặt, cào xé tâm can cô, lúc đó cô mới đủ sự lạnh lùng để tiếp tục bước. Cô còn việc phải hoàn thành! Đó là lý do để Nhi tiếp tục cuộc sống mà cô hồn đã không còn nuối tiếc....
Chiếc xe dừng ở trước một biệt thự. Nói chung là no khá là lớn, đẹp, sắc sảo nhưng lại chỉ toàn gam màu lạnh. Cô bước vào cánh cổng tự động mở ra, xuất hiện một khu vườn nhỏ xinh. Cô đi liền lên phòng mình trên tầng 2. Ném phịch chiếc áo khoác xuống giường, cô mệt mỏi nằm xuống. Cô đang nghĩ vài chuyện, bỗng một ý nghĩ về chuyện vừa rồi xẹt qua.
- Ôi trời! Mình bị điên rồi! Tự nhiên nghĩ lung tung - bật dậy, cô vỗ vỗ hai cái lên má.
" Cốc cốc " tiếng gõ cửa vang lên.
Cô im lặng, bước đến mở cửa. Cửa mở đủ để người khác thấy cô chứ không thể thấy phòng cô. Tính cô là vậy, không thích người khác vào phòng mình, thậm chí là liếc qua phòng.
Cô từ tốn nói với bà giúp việc:
- Có chuyện gì à Bà ?
- À vâng. Khi nãy anh trai cô có hồn điện bảo là : chiều nay, bọn cháu có cuộc họp quan trọng. Bà nhắn với Nhi 2h cháu sẽ đến đón nó nhé! - bà Hương cố gắng làm trần giọng nhái lại lời anh Nhi.( Vũ Lan Hương, 51t, là người giúp việc cho Nhi, Nhi rất yêu quý, tin tưởng bà xem bà như mẹ; bà Hương là ngươì thông minh, điềm đạm, nhưng cũng vui tính, bà thường đưa lời khuyên với Nhi.)
Nhi bật cười. Vâng một tiếng rồi đóng cửa phòng. Cô lục tủ đồ, cố kiếm bộ đồ nào đó để đi họp. Và bước vào phòng tắm.
- Thức ăn ngon miệng chứ? - Bà Hương ân cần hỏi Nhi.
Nhi mỉm cười đáp:
- Ngon ạ!
Người phụ nữ này rất quan tâm cô, chăm sóc cô từ bé.
Cô thay đồ bước ra cửa. Chiếc xe thể thao đã đỗ ở đó từ bao giờ. Mở cửa bước vào xe. Khi thấy cô đã ngồi yên vị, xe từ từ chuyển bánh.
- Em... có ổn không? - tài xế lên tiếng
Nhi hơi nhăn mặt:
- Ý anh là sao hả, Vương Duy Minh ( Anh trai Nhi, 18 t; lạnh, đẹp trai; vốn không quan tâm việc thương trường hay việc nhà nhưng vì em gái nên đành vào cuộc )
- Không có gì. Chỉ là anh lo cho em. Em có chắc muốn thực hiện không? Ông ta... Anh không tin tưởng tí nào!
Nhi hướng ra cửa sổ, cố tình né tránh Minh :
- Em cũng không chắc! Nhưng .... ông ta đúng rất rất đáng nghi....
Tiếng Minh bỗng lớn dần, vang vọng cả xe:
- Vậy tại sao em còn thực hiện nó!!
Nhi vẫn vậy:
- Em.... Không còn lựa chọn nào!
Cả không gian bỗng im lặng đến lạ. Thời gian như đóng băng. Không khí trở nên nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro