Chương 2: Sẽ không có lần sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp bắt đầu và kết thúc trong vô vị. Nhi và Minh đơn giản chỉ là nghe ý kiến Cổ Đông và chốt thôi. Minh bước ra trước. Cậu đi vào xe, mở sẵn cửa bên ghế phụ. Nhi thẫn thờ bước đến, cúi xuống xuống nói với anh trai :
- Em muốn đi bộ một chút.
Rồi cô không chần chừ mà đóng cửa xe. Minh rất hiểu tính con nhóc nhà anh. Buồn bực thì lại đi bộ nghe nhạc hóng gió. Đã thế cái tính ương bướng của cô nào ai thắng lại. Minh cũng chẳng níu kéo mà đạp ga. Chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt.
Nhi cắm tai nghe, bước đến cửa hàng ăn nhanh.
- Một li cà phê đen. Đắng vào!
Cô lạnh lùng gọi món.
Nhân viên tuy có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn phục vụ tận tình:
- Quý khách uống ở đây hay mang về?
- Mang về!
Nhi bước ra. Khác hẳn với không khí ấm áp, náo nhiệt của quán, ngoài này trời lạnh buốt. Uống một ngụm cà phê, cô thật sự không cảm thấy đắng. Không biết do trời lạnh khiến vị giác bị tê liệt, hay... vì trong lòng vốn đã quá đắng rồi?
Cô đi rất lâu, rất xa... Nhìn lên màn hình điện thoại, đã 6 giờ hơn... Cô quyết định đi bằng xe buýt. Bây giờ là giờ tan sở. Chiếc xe cũng khá là đông. Nhi đi xuống hàng ghế cuối.  Yên vị tại chỗ gần cửa số, cô chống cằm nhìn ra cửa sổ, miệng đôi lúc hát vài câu. Xe dừng tại một trạm, chưa đến trạm cô muốn đến.
Một anh chàng tóc màu rượu đỏ đi đến ngồi cạnh cô. Nhi vẫn không để ý.
- Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!
Câu nói làm cô chú ý. Quay đầu lại, cô bắt gặp đôi mắt hẹp dài, khuôn mặt nhìn quen quen nhưng cô không nhớ ra. Nam nhân lên tiếng:
- Cô không nhớ sao, " Cô tiểu thư yếu ớt không cần bảo vệ "?
Nhi lờ mờ đoán ra.
- Anh là ...
Nụ cười gian xảo hiện lên:
- Nhớ rồi à? Thật là... lúc đó cô cũng hay lắm!
- Ý anh là sao? =o=
Anh không đáp. Để mặt dấy lên sự nham hiểm, huyền bí. Nhi ghét cái bộ mặt này ghê gớm. Cô xuống luôn ở trạm tiếp theo.
Cô đi, bước chân ngày một nhanh. Và ở phía sau cô anh nối đuôi . Bực tức, cô nói lớn:
- Anh đi theo cô làm cái quái gì?
Anh ta vểnh mặt:
- Tôi đi đường này chứ có đi theo cô đâu.
Thật là cái thể loại  gì thế này không biết.
- Này! Anh làm cái quái gì mà đi theo tôi hoài vậy?
" Bụp" tiếng chói tai vang lên của kim loại va đập.
- Tụi mày có tiền không? Cho vay ít nào!
Á đù cái xã hội ngày nay! Cướp cứ gọi là nhởn nhơ!
Nam nhân oai phong, kiêu ngạo lên tiếng:
- Liệu hồn thì Cút!!
Tụi nó bắt đầu hết kiên nhẫn, tiến lại gần, tay đung đưa cây gậy sắt vẻ mặt đe doạ.
Nhi bình tĩnh tiến lên. " Xì " tiếng rõ to.
- Ối! Á! Đau! Huhu! - Tụi đó chạy đi với vẻ mặt đau đớn.
Anh ngạc nhiên hỏi:
Cô... Cô vừa làm gì vậy?
Nhi nhăn nhó:
- Mù sao?
- Tôi  Trần Hàn Phong. Còn cô?- Phong đút tay vào túi quần, mắt đảo qua đảo lại săm soi Nhi.
Nhi không để tâm mà bước đi. Phong vẫn không từ bỏ:
- Này! TÊN?
Cô vẫn đi, cười chế nhạo:
- Nếu chúng ta còn gặp lại, tôi sẽ cho anh biết.
Phong cũng không ép:
- Ok!
Nhi quay đầu:
- Yên tâm! Không có lần sau đâu! Anh là đồ ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro