Chương 3 : NEW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, câu chuyện đó dần chìm vào quên lãng.
Sáng sớm, Nhi thức dậy mặc đồng phục và xuống nhà ăn sáng.
- Chào buổi sáng, Nhi. Chà! Con mặc đồng phục này rất hợp.
Nhi ngồi xuống:
- Cảm ơn bà!
- Nhi này...
- Dạ ?
- Tại sao cháu lại về đây học và tại sao bây giờ mới nhập học? Đã là tháng 10 rồi mà.
Nhi im lặng. Nhận thấy bầu không khí lạ lùng, Bà Hương liền đổi hướng:
- À à, ta xin lỗi. Cháu không cần trả lời đâu. Tại ta nhiều chuyện quá đó mà! Ôi trời! Già đầu rồi mà hành động như con nít!
Nhi nhìn một màn tự dằn vặt của Bà Hương, bỗng cô thấy ấm lòng...:
- Lý do đơn giản lắm. Giấy tờ cần thiết để nhập học chưa đủ nên phải kéo dài đêm giờ. Còn tại sao về đây? - Nhi quay đầu nhìn Người Phụ Nữ sau lưng mình, cô cố nở một nụ cười tươi nhất có thể, tiếp tục: Bởi vì, Bà không thấy Nha Trang rất đẹp sao! Không khí đậm vị biển. Bầu trời cũng không quá lạnh như Thủ Đô! ^^ rất tốt.
Bà Hương cũng mỉm cười yên lòng.
Nhi bước ra khỏi nhà. Nụ cười tươi rói vừa nãy đã tắt tự khi nào. Cô thích đi bộ, chứ không như nhiều người khác, thích đi những con xe sang trọng. Như vậy quá phô trương.
Cô đi vào trường, chiếc mũ lưỡi trai kéo sâu xuống che kín cả mặt. Cô hướng thẳng đến phòng giáo viên.
Ngồi đối diện cô là một người đàn ông còn khá trẻ. Đôi mắt sắc sảo được che bởi cặp kính. Nhìn thì quả đúng là dân tri thức! Anh ta điền đạm lật từng trang hồ sơ.
- Đây rồi!
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên khắp căn phòng. Anh giơ tay đẩy gọng kính bị trượt xuống mũi.
- Em là Vương Tuyết Nhi, 14t, chuyển từ Trường Trung Học Cơ Sở Hồng Ân - Trung Quốc. Phải không?
Nhi gật đầu. Thầy tiếp tục:
- Theo như sổ liên lạc thì em là một học sinh giỏi, thông minh nhưng... hừm... Không tập trung trong giờ học, tự mãn, kém hòa đồng,...
Ánh mắt dời từ quyển sổ đến Nhi. Hai bàn tay đan chéo. Cái ánh mắt đó, cái dáng điệu đó thật khiến người khác không ưa nổi! Nhi tránh né ánh mắt của anh:
- Vậy thì sao?
Anh ta khẽ thở dài:
- Được rồi! Em học lớp 8a2 và tôi là chủ nhiệm. Tôi là Dương Thế Kỳ. Nào, chúng ta vào lớp.
Tại lớp 8a2
- Ê mày! Tao nghe nói có quán bar mới mở đó. Tối đi không?
- Ôi dào! Lão già nhà tao đang ở nhà, không đi được đâu...
- Xì! Cái đồ nhát gan!
- Mày nói cái gì!
- Tai điếc sao? Tao nói đồ nhát hơn con gái!
- Đ** M** M**! Con *** ( Tự hiểu )
Thế là hai người hăng máu xông vào đánh nhau. Còn mấy người còn lại, thấy đánh nhau thì xông vào Cổ Vũ. Trong cái bàn cuối lớp, một thằng con trai đang ngủ. Nhưng... cả thiên tài ngủ Nobita có lẽ cũng không ngủ được trong không khí náo loạn này. Cậu ta đập bàn, đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Mọi người đều dừng hoạt động hiện tại của mình nhìn cậu. Khi cậu khuất bóng , ngay lập tức " Đánh Đi! Đánh Đi!" Không khí lại náo nhiệt bình thường.
Thầy Kỳ đứng đầu hành lanh - theo sau là Nhi. Nghe tiếng ồn ào như vỡ chợ liền biết không lớp nào ngoài lớp cửa thầy - 8a2.
Thầy bước vào nhưng lại chẳng ai để ý, ngược lại còn tiếp tục cổ vũ trận đánh. Thầy Kỳ nhìn lướt qua lớp. Nhìn cái trung tâm của sự náo loạn, bình thường bất cứ giáo viên nào cũng sẽ tức xì khối nhưng ông thầy này lại khác. Thầy với lấy hai viên phấn, ném vào đầu hai học sinh đánh nhau. Trúng... Trúng phóc... " xem ra ông thầy này cũng khá đó chứ"( Nhi thầm nghĩ )
Hai tên bị phấn chọi vào đầu liền trừng mắt nhìn thầy Kỳ. Nhưng thầy vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Giơ ba ngón tay lên :
- Tôi cho các em 30 giây để sửa bàn ghế, vào chỗ ngồi, lấy sách vở; 2 em vừa đánh nhau đi lên đây xin lỗi nhau, và xin lỗi thầy.
Lớp vẫn im lặng, không ai chịu làm theo. Thầy vẫn tiếp tục:
- 1 là các em làm theo thầy. 2 là mỗi người viết 10 bản kiểm điểm đem về xin chữ ký bố mẹ, em nào không thực thi sẽ bị tôi gọi về phụ huynh. Và cả lớp sẽ được cho đi thăm quan nhà vệ sinh của trường, và được đi nhổ cổ. Nào! Bắt đầu 30 giây! 29 ... 28 ... 27 ...
Ngay lập tức, mọi mệnh lệnh ngay lập tức được thực thi. Bàn ghế ngay ngắn, học sinh ngồi nghiêm túc, sách vở được bày ra bàn. 2 tên đánh nhau thì rối rít xin lỗi. Thầy cười ôn hòa, giọng thì như uy hiếp:
- Bây giờ thầy nên lần gì với 2 em đây?
Tụi nó sợ hãi nói:
- Thầy ơi, em biết lỗi rồi! Thầy tha cho tụi em đi !!
Nụ cười vẫn duy trì trên mặt:
- Được rồi ! Nhưng... Hai em vẫn bị phạt.
Sống lưng 2 đứa bỗng lạnh run.
- Thầy sẽ phạt nhẹ. 1. Hãy mặc váy đến trường 1 ngày; 2. Hãy gắn với nhau thật đằm thắm. Cụ thể hãy ngồi gần nhau như những cặp tình nhân, đút cho nhau ăn .v.v. Thế nào?
- Thầy giết bọn em à?
Thầy không đáp, chỉ rút ra chiếc điện thoại, tay lướt lướt tìm:
- Số bố hai em thầy lưu ở đâu nhỉ?
- Ối ối ! Thầy ơi! Bọn em chịu phạt.
Thầy nở nụ cười mãn nguyện:
- Được! 1 hay 2?
Hai người không hẹn mà đồng thanh:
-2 ạ!!!
- Được giờ vào chỗ đi! Hình phạt bắt đầu từ hôm nay, kết thúc vào cuối tuần.
Nhi nãy giờ tuy được xem kịch vui nhưng đứng lâu như vậy thì... Cô khẽ đá vào chân Thầy Kỳ.
- À quên! Lớp ta có bạn mới! Tên bạn là Vương Tuyết Nhi,  chuyển từ Trường Hồng Ân - Trung Quốc. Nào các em giúp đỡ bạn ấy nhé.
Nhi mặt lạnh như băng, chẳng nói chẳng rằng tiến đến bàn trống cuối lớp ngồi. Cả lớp ngạc nhiên ; không phải gì thái độ của Nhi mà vì chỗ Nhi đang ngồi.
" Kính coong!"
Giờ ra chơi, tại tầng thượng có bóng cửa một người con trai đang nằm ngủ. Ánh nắng càng chói chang phản chiếu vào mái tóc màu rượu đỏ, khiến đầu cậu như quả cầu rực lửa. Tay cậu đặt lên đầu che ánh nắng rọi vào mắt. " Brừm Brừm " tiếng điện thoại vang lên làm cậu tỉnh giấc. Mắt nhắm tít, tay tìm chiếc điện thoại, cậu bắt máy:
- Cái éo gì mà gọi hả?
- Sáng nay có con nhỏ mới chuyển đến.- Đầu dây từ tốn nói
- Liên quan gì đến tao.
Cậu định tắt máy thì bên kia ngăn cản
- Nghe xong đã ! Con nhỏ đó đẹp lắm nha! Nhưng lạnh lùng lắm!
Cậu biết thằng bạn định chọc điên cậu, nên thẳng thắn nói:
- Tắt máy đây...
- Oái khoan!
Cậu nhếch môi:
- Sao? Có gì nói nhanh
- Con nhỏ mới chuyển thấy bàn câu trống nên đã chiếm rồi.
- Cái gì? - Ngay lập tức cậu bật dậy. Tắt máy, đứng dậy đi đến lớp.
Ở trong lớp.
Một cô gái tóc đen huyền nằm gục xuống bàn ngủ ở bàn cuối. Tóc cô xoã xuống che hết mặt.
Phong bước đến chỗ cô. Cậu đập vào vai Nhi:
- Này cô kia! Dậy biến chỗ khác!
Lúc này, Nhi mới ngồi dậy. Mặt còn đang rất buồn ngủ bỗng tỉnh ngay. Phong cũng ngạc nhiên không kém. Hai người đồng thanh:
- Anh! / Cô !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro