Chap 1: Cao Kiều Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chói chang trên nền xanh lục, tiết trời tháng chín vẫn còn dư vị oi ả cuối cùng của mùa hè. Cao Kiều Nhi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, đám mây trắng ngoài kia cứ biến đổi hình thù liên tục, lúc thì giống đầu con trâu, lúc lại như mặt con ngựa.

"Cao Kiều Nhi! Em có nghe tôi nói không?"

Thầy Cảnh chủ nhiệm gõ thước kẻ trên bàn, vẻ mặt đã mất kiên nhẫn.

Kiều Nhi quay đầu lại, hai tay chắp sau lưng, cười hì hì. Thầy Cảnh năm nay ngoài bốn mươi, nhưng phong thái vẫn còn trẻ trung lắm, mới bảy rưỡi sáng đã tích cực giáo huấn học sinh cá biệt là cô đây. Bên cạnh thầy lúc này còn có một nam sinh lạ mặt đứng chờ. Cậu ta rất cao, ước chừng gần mét tám, tóc tai dài loằng ngoằng che hết nửa khuôn mặt, mang một cặp kính viền đen dày cộp khiến đường nét khuôn mặt không rõ ràng.

"Các bài kiểm tra của em tháng này đều dưới điểm trung bình, bài trắc nghiệm thì tích toàn A, bài tự luận thì bỏ trống. Em cứ thế này năm sau định thi đại học kiểu gì đây?"

Kiều Nhi gãi gãi đầu, lại cười hì hì. Những sợi tóc bạc của thầy hình như lại nhiều hơn năm ngoái.

"Còn gãi đầu gãi tai gì nữa, mà cái màu tóc của em xem có giống học sinh không? Nếu không phải vì quan hệ của bố mẹ em thì nhà trường đời nào dung túng em như vậy?"

Xem ra, thầy càng nói nhiệt huyết càng lên cao, Kiều Nhi ngắt lời:

"Thầy, thầy nhìn màu tóc em là màu tím hay màu hồng?"

"Màu hồng" – Thầy Cảnh máy móc trả lời.

"Tiệm tóc nhuộm cho em màu tím, mà thế nào thầy lại nhìn ra màu hồng được?"

"Đây rõ ràng là màu hồng!"

"Tiệm tóc này làm ăn vớ vẩn quá, chiều nay em phải đến bắt đền nhuộm lại màu tím mới được!"

"Ừ"

Thầy Cảnh vừa gật gù liền nhận ra câu chuyện đã đi theo chiều hướng khác, xấu hổ gắt lên:

" Cao Kiều Nhi! Tôi không bàn chuyện tóc tai với em. Thời gian cho em bổ túc kiến thức không còn nhiều nữa, ba mẹ em liên tục gọi cho tôi hỏi han tình hình của em..."

Kiều Nhi lại ngắt lời thầy:

"Thầy, ba mẹ em gọi cho thầy chắc còn nhiều hơn cả em, thầy có thể khuyên họ liên lạc với em thường xuyên hơn được không?"

"Ừ, để lúc nào tiện tôi sẽ nói"

Nhận ra mình tiếp tục bị cô học trò chuyển chủ đề, thầy Cảnh gân xanh nổi đầy trán, đập bàn cái rầm:

"Cao Kiều Nhi!"

Tên nam sinh đứng cạnh đẩy gọng kính che đi khóe môi không kìm được mà cong lên, nhưng làm sao mà qua nổi mắt Kiều Nhi. Thấy cô lườm tới, cậu ta khẽ đằng hắng rồi quay về tư thế nghiêm túc như cũ.
Kiều Nhi cứ nghĩ thầy Cảnh sẽ không tiếc sức mà tận lực phun châu nhả ngọc dạy dỗ cô, nhưng thầy lại thở dài, ánh mắt nhìn cô có ba phần thương cảm, bảy phần bất lực:

"Kiều Nhi, em tự suy nghĩ cho kỹ, tương lai là của em, đừng vì hoàn cảnh hay vì ai khác mà đánh đổi."

Kiều Nhi khẽ vâng. Thầy Cảnh thở dài lần thứ ba trong buổi giáo huấn này, xua tay đuổi cô như đuổi tà:

"Mau, mau về lớp chuẩn bị tiết sau đi!"

Kiều Nhi đi được ba bước, đột nhiên quay lại chỉ vào nam sinh bên cạnh thầy Cảnh:

"Thầy ơi, nhân tiện nói về chuyện tóc tai, bạn đó là con trai gì mà tóc tai dài lượt thượt, bù rù che hết mắt mũi thế kia thì học hành làm sao được ạ, style thời trang gì kỳ cục quá!"

Thầy Cảnh theo hướng Kiều Nhi chỉ, lúc này mới quan sát kỹ cậu học sinh mới đứng bên cạnh mình. Cậu ta bỗng nhiên trở thành mục tiêu bị ngắm tới, bối rối đưa mắt nhìn Kiều Nhi.

Kiều Nhi khẽ nhếch khóe miệng, vui vẻ rời đi. Cô chẳng thể nào ngờ được, chỉ vài ngày tới đây thôi, bản thân lại điên cuồng theo đuổi nam sinh vừa bị mình chơi xấu.

Từ nhà hiệu bộ trở về lớp, Kiều Nhi nằm bò ra bàn ngủ một mạch, phải đến tiết cuối, khi cô bạn thân cùng bàn Trần Anh Thư đánh thức, Kiều Nhi mới mắt nhắm mắt mở thay đồng phục thể dục, di chuyển xuống xếp hàng dưới sân tập.

Nam sinh sáng nay cô gặp trên nhà hiệu bộ cùng thầy Cảnh xếp hàng ở cuối lớp, dáng người cậu ta vừa cao vừa cân đối, lại không mặc đồng phục thể dục, thành ra rất nổi bật với màu áo sơ mi trắng. Kiều Nhi chợt nghĩ, nếu lắp cái đầu của diễn viên Hàn Quốc thay vào cái đầu tóc lù rù của cậu ta thì sẽ thành tuyệt phẩm không chừng.

"Anh Thư, tên kia ở chỗ nào chui ra đấy?"

Chưa kịp nghe Anh Thư trả lời, Kiều Nhi đã bị cô Khánh, giáo viên thể chất cao giọng nhắc nhở:

"Cao Kiều Nhi! Không được mất trật tự, mà em đang tập thể dục hay đang đuổi ruồi thế hả?"

Kiều Nhi cố lắc cái hông mạnh hơn, nhưng hình như vẫn chưa làm cô giáo hài lòng:

"Không cần khởi động nữa, em dẫn bạn Vũ Thạch đến nhà thể chất lấy bóng rổ về cho các bạn tập!"

Kiều Nhi ngơ ngác:

"Bạn Vũ Thạch là ai ạ?"

Tiếng cười từ nhỏ rúc rích, sau như làn sóng cộng hưởng lan ra cả lớp. Anh Thư đỡ trán, khẽ nói nhỏ:

"Bỏ ngay cái thói quen đọc truyện đêm khuya rồi ngày ngủ bù như chết của cậu đi, Vũ Thạch là học sinh mới lớp mình mà cậu vừa hỏi đó!"

Kiều Nhi chỉ ước lúc này có cái lỗ nẻ mà chui xuống.
Sân trường đầy nắng, Kiều Nhi không đi thẳng mà vòng vèo qua những tán cây cổ thụ đang tỏa bóng mát, Vũ Thạch cũng kiên nhẫn đi xiên xiên xẹo xẹo theo cô. Đến gần căng tin, cái bụng reo lên òng ọc, Kiều Nhi làm ra vẻ nghiêm túc, nói với cậu ta:

"Tôi còn có việc quan trọng phải làm, cậu đi thẳng qua kia một đoạn là đến nhà thể chất, nhớ lấy nhiều bóng rổ vào rồi quay lại đây tôi dẫn về sân tập!"

Nói xong, Kiều Nhi nghênh ngang bước vào căng tin mua một que kem và một chiếc xúc xích. Lúc cầm ra ngoài, nam sinh mới vẫn đứng ở đó, nhìn cô chòng chọc:

"Đây là việc quan trọng phải làm?"

Đôi mắt kính dày cộp và mái tóc đã che mất biểu cảm trên gương mặt cậu ta, đến giọng nói cũng trầm trầm dễ nghe, nhưng lại chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.

"Con người có thể chết vì đói và khát đấy, nên tất nhiên ăn uống là việc vô cùng quan trọng!"

Kiều Nhi ngồi lên bệ gốc cây sấu, thản nhiên đáp. Vũ Thạch trân trân nhìn cô cắn ngập một miếng xúc xích, sau đó bỏ đi. Cái bụng được thỏa mãn làm Kiều Nhi thấy mình thật sáng suốt, không có gì sung sướng bằng ăn uống kịp thời. Sau khi cô nhét đầy bụng bằng ba chiếc xúc xích và ăn đến que kem thứ hai thì Vũ Thạch vác một khay bóng quay lại. Tên này khỏe ghê, khay nhựa có đến hơn chục quả bóng được cậu ta vác trên vai mà dáng đi vẫn nhẹ nhàng như không.
Vũ Thạch bước đi chậm rãi hơn, đưa mắt nhìn Kiều Nhi. Ngay lúc ấy, cậu ta va vào một nhóm nam sinh. Khay nhựa rơi xuống đất, bóng rổ lăn tứ tung. Đám cá biệt khối mười một.

"Mày bị cận hay bị mù?"

Tên bị va phải lồm cồm bò dậy, gắt gỏng.

"Mày còn điếc nữa hả?"

Tên khốn, vừa nói còn chưa kịp cho người ta trả lời đã thụi vào bụng Vũ Thạch khiến cậu ta cúi gập người lại. Trong một thoáng, hình như Kiều Nhi thấy mắt cậu ta sau lớp kính mạnh mẽ lóe lên một tia sáng.

Kịch hay đến rồi. Lù đù mau phản kháng đi, đấm cho tên kia một phát vào mặt ấy. Kiều Nhi gác chân lên bồn cây, hưng phấn quên cả que kem đang tan chảy. Nhưng trái với sự hừng hực âm thầm cổ vũ của cô, nam sinh mới rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ nhát gan. Cậu ta ôm mặt, để mặc cho mấy tên cá biệt đấm đá. Kiều Nhi thở dài ngao ngán, nhét nốt miếng kem vào miệng, hít sâu một hơi lấy giọng hét to:

"Em chào thầy tổng giám hiệu ạ!"

Đám cá biệt vừa nghe tiếng, còn không dám quay lại nhìn, vội vàng cắm đầu cắm cổ chuồn mất. Kiều Nhi tiến đến, nhặt mấy quả bóng ném vào khay nhựa. Vũ Thạch phủi quần áo đứng dậy, áo trắng của cậu ta loang lổ vết bẩn, nhìn thế nào cũng thật khó chịu.

"Đồ thỏ đế, đàn ông con trai dù gì ăn hai ba cái đấm cũng phải đánh trả được một cái chứ?"

Cậu ta nhìn vệt kem trắng còn loang ở khóe miệng Kiều Nhi, chẳng nói chẳng rằng nhấc khay bóng vác lên vai bước đi.

"Này, tôi vừa cứu cậu một mạng đấy!" Kiều Nhi hấp tấp đi theo. Cô Khánh nổi tiếng cứng rắn nhất trường, để một mình tên lù đù này về sân tập chắc cô giáo sẽ phạt cô chạy mười vòng mất.

Người phía trước vẫn không có phản ứng gì, Kiều Nhi lầm bầm:

"Đúng là cái đồ vừa mù vừa điếc!"

Vũ Thạch đột ngột đứng lại, Kiều Nhi đâm sầm vào lưng cậu ta. Cô ngước lên, ánh nắng làm khuôn mặt cậu ta ngược sáng, đôi mắt ẩn hiện sau lớp kính càng khó dò. Cậu ta cứ nhìn cô như vậy, đôi môi mỏng khẽ mở nhưng chẳng nói lời nào, khiến Kiều Nhi bỗng nhiên hồi hộp chờ đợi. Mãi sau, cậu ta cũng buông một câu:

"Lau miệng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân