Chap 2: Dương Duy Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Nhi trợn tròn mắt, ánh nắng len qua mái tóc của nam sinh mới, rọi lên đôi má hây hây của cô, rọi lên cả vết kem trắng loang nơi khóe miệng. Một câu nhắc nhở, nhẹ nhàng và bình thản, nhưng vừa đủ đánh tan khí thế của Kiều Nhi.

Cô quệt miệng, dứt khoát lau vệt kem trên tay vào áo Vũ Thạch, sau đó hằm hằm vượt lên trước.

Mẹ nó, thật là xấu hổ muốn chết.

Trông bộ dạng một trước một sau của cả hai lúc trở về sân tập, cô Khánh nhìn đồng hồ:

"Hơn hai mươi phút, hai đứa sang tận trường khác lấy bóng về à?"

Không ai trả lời, mấy đứa trong lớp lại rúc rích cười. Cô Khánh quan sát Vũ Thạch, rồi đánh mắt sang Kiều Nhi:

"Kiều Nhi, em lại gây họa gì cho bạn rồi?"

Em vừa cứu mạng cậu ta đấy, thưa cô. Kiều Nhi thật muốn hét lên như vậy, nhưng chợt nhớ ra mình đã bỏ mặc Vũ Thạch đi lấy bóng một mình.

"Em bị ngã."

"Cái gì?"

"Trên đường đi em bị ngã."

Vũ Thạch nhắc lại.

Cô Khánh đánh giá thái độ của cả hai, sau đó không suy xét nữa, bắt đầu cho lớp tập ném bóng.

Buổi chiều có hai tiết phụ đạo nên Kiều Nhi ở lại ăn trưa tại căn tin cùng Anh Thư. Kiều Nhi xúc vào miệng một miếng cơm rang to tướng, mắt nhìn chòng chọc bàn đối diện, làm Anh Thư cũng phải tò mò hướng mắt nhìn theo.

Nơi đó có một nam sinh cao lớn đang một mình dùng bữa. Động tác của cậu ta khoan thai, sống lưng thẳng tắp, ánh sáng từ cửa sổ nhẹ nhàng phủ lên người, thật khiến người ta có cảm giác an tĩnh.

"Sao thế?"

Kiều Nhi cũng chẳng biết mình làm sao, cứ có cảm giác vừa bị Vũ Thạch khi dễ nên nhìn thấy cậu ta trong lòng lại bực bội.

Đột nhiên, Kiều Nhi bị hai bàn tay bịt lấy mắt:

"Đố biết ai đây?"

"Đồ điên". Kiều Nhi gỡ bàn tay của nam sinh đang che mắt mình.

"Chẳng bao giờ cậu nói được câu nào ngọt ngào với tôi!"

Dương Duy Nam giả giọng giận dỗi, thấy Kiều Nhi chẳng thèm đáp lời, cậu ta lấy ghế cố ý ngồi sát lại, đưa tay khoác lên vai cô, cười hì hì.

Đúng lúc ấy, một nữ sinh xuất hiện, giận dữ quát lên, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh:

"Duy Nam! Con nhỏ này là ai? Là Cao Kiều Nhi mà anh nói phải không?"

Kiều Nhi nghĩ, cô đúng là mật ngọt, mà mật ngọt thì ruồi bu.

Nữ sinh lạ mặt hất tay Duy Nam ra khỏi vai Kiều Nhi, tức tối nói:

"Duy Nam! Con nhỏ này có gì? Có gì mà anh từ bỏ em?"

Duy Nam gãi đầu, đưa ánh mắt cầu cứu Kiều Nhi. Mọi người đều nói cậu ta có đôi mắt đa tình, khi cười lên sẽ tạo thành một hình vòng cung đẹp mắt. Nhưng giờ phút này, Kiều Nhi chỉ muốn móc cái hình vòng cung đó ra ném cho chó nó gặm.

"Nói đi! Mày dùng gì để quyến rũ anh ấy?"

Duy Nam không trả lời, nữ sinh nọ liền quay sang chất vấn Kiều Nhi. Một kịch bản, lặp đi lặp lại.

Suýt nữa thì Kiều Nhi phụt ra rằng, , cô chính là dùng nắm đấm để quyến rũ cậu ta, một ngày nào đó sẽ quyến rũ đến mức khiến cậu ta phải quỳ mọp dưới chân, van xin cô tha mạng.

Mẹ nó, tên sao chổi.

Nhưng, ai bảo cậu ta là Dương Duy Nam, ai bảo cậu ta là thanh mai trúc mã của cô, là "người thân" duy nhất bên cạnh cô hiện tại. Kiều Nhi chẳng thể làm ngơ. Cô thở dài nhìn nữ sinh trước mặt, con nhỏ mặc đồng phục khác trường, tóc buộc cao gọn gàng, khuôn mặt với những đường nét cân đối được trang điểm nhẹ nhàng. Cũng được đó, nhưng muốn so với Kiều Nhi, thì mơ đi.

Kiều Nhi đứng dậy, nhẹ nhàng nâng cằm Duy Nam đang ngồi bên cạnh, nhìn sâu vào mắt cậu ta:

"Duy Nam, nói nghe xem, cậu bị nhan sắc này quyến rũ..." Cô vén tóc cài vào tai "...Hay bị tiền của nhà tôi quyến rũ, hửm?"

Đám học sinh xung quanh ồ lên.

Duy Nam ngẩn ra trong chốc lát. Đôi mắt tròn trong vắt của Kiều Nhi sáng long lanh, khiến cậu nhất thời không còn nghĩ đến việc phải phối hợp thế nào, chỉ tự nghe tiếng tim mình đập dồn dập. Nếu như đó là nghiêm túc...

Nữ sinh nọ giận run người, không ngờ con nhỏ tóc hồng trước mặt lại ngang nhiên trở thành kẻ thứ ba thách thức mình. Cô ta vơ lấy cốc nước trên bàn, vốn định hắt vào tình địch, nhưng rất nhanh đã bị Kiều Nhi tóm chặt tay, cốc nước rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Kiều Nhi cúi xuống, nhặt một mảnh vỡ, dí vào má nữ sinh nọ, lạnh giọng:

"Đừng cử động, sẽ thành sẹo đấy!"

Cô ta run lên, mặt đổi màu trắng bệch.

Kiều Nhi cười:

"Tên gì?"

Nữ sinh lắp bắp, nước mắt đã chực trào ra:

"Ánh... Ánh Hồng"

"Ánh Hồng! dũng cảm lắm, dám đến đây một mình gây sự với tôi. Tôi cho cơ hội khác đấy, lần sau dẫn theo nhiều người vào, tôi tiếp, nhé!"

Thua toàn tập. Từ nhan sắc, thần thái, khí phách, không có nửa điểm so với người trước mặt. Nữ sinh tên Ánh Hồng được buông lỏng, vội vàng ôm mặt chạy đi.

Bộ phim hành động nghẹt thở đi đến hồi kết, đám học sinh hóng chuyện im lặng mất mấy giây, sau đó liền vỗ tay tán thưởng không ngớt. Rồi ngay chiều nay, trên diễn đàn trường THPT Đại Nam chắc chắn lại tiếp tục chủ đề vợ cả của Duy Nam đã xử đẹp tiểu tam lần thứ en nờ.

Kiều Nhi điềm nhiên ngồi xuống ăn tiếp đĩa cơm rang đã nguội.

"Đáng yêu chết mất!"

Duy Nam chớp chớp mắt, choàng tay qua ôm lấy Kiều Nhi. Cô không thèm nói nửa lời, dùng khuỷu tay huých mạnh một cú vào bụng thằng bạn. Duy Nam la làng:

"Rõ ràng là vừa dùng nhan sắc, vừa dùng tiền để quyến rũ người ta, làm người ta mê mệt rồi lại đánh người ta..."

Nhìn cậu ta vờ vịt, máu nóng bốc lên đầu, Kiều Nhi nghiến răng nghiến lợi:

"Cậu đúng là muốn chết rồi!"

Duy Nam thấy cô nổi đóa, vội vàng đứng dậy giơ tay hàng:

"Ấy, đùa chút thôi mà, đội ơn cậu đã cứu giá"

"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?"

Duy Nam bấm đốt ngón tay:

"Ba, bốn... hay năm, sáu nhỉ?"

Kiều Nhi nắm đấm thành quyền, xắn tay áo lao tới:

"Đúng là không dạy dỗ cậu thì không được!"

Duy Nam vội chạy ra sau lưng Anh Thư:

"Thư ơi, mau cứu tôi!"

Anh Thư cười bất đắc dĩ, giữ tay Kiều Nhi:

"Thôi nào, cơm nguội ngắt rồi kìa!"

Thấy Kiều Nhi dịu lại, Duy Nam nhân cơ hội lấy lòng:

"Bỏ đi, tôi mua cho cậu đĩa cơm mới, và kem dưa hấu nữa nhé?"

"Đồ mặt dày nhà cậu, đừng có gây phiền phức cho tôi nữa!"

Duy Nam nhe răng cười, hàm răng trắng bóng rạng rỡ, cậu chưa bao giờ nói ra, rằng gây phiền phức cho Kiều Nhi là điều khiến cậu vui vẻ nhất trên đời.

Một màn này, được thu lại hết trong mắt của nam sinh đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân