Chap 3: Ba có nhớ con không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tan trường, Duy Nam kéo Kiều Nhi ra quán Internet bắn Half Life cá độ. Gì chứ, đọc truyện tranh và chơi điện tử chính là sở trường của Kiều Nhi. Vừa ló mặt vào quán, cả hai nhận được rất nhiều lời thách đấu, đúng là đám có mắt mà không thấy Thái Sơn, càng thua lại càng muốn đấu, mà càng đấu thì Duy Nam và Kiều Nhi lại càng thắng được nhiều tiền, không khí trong quán sục sôi, tiếng chửi thề không dứt.

Sau mười bốn trận, Kiều Nhi nuốt nốt miếng bánh mì, tu một hơi hết phần còn lại của lon Coca, khí thế lầm lẫm bước vào trận thứ mười lăm. Trên màn hình, Kiều Nhi phát hiện ra đối thủ đang nấp ngay bờ tường trước mặt, liền áp sát thật nhanh, rút dao, từ phía sau dùng ba chiêu đâm tới, kết liễu hắn.

Các thanh niên bỏ cả máy, vây xung quanh xem hú hét thán phục. Giữa lúc ấy, điện thoại của Duy Nam reo lên. Cậu ta nhìn Kiều Nhi đang cao hứng, bèn dập máy. Nhưng chuông điện thoại cứ vang lên liên tục.

"Cô chú gọi về ăn cơm phải không?"

"Ừ, kệ đi"

"Về thôi"

Kiều Nhi dứt khoát đứng dậy. Trên màn hình đối thủ chớp thời cơ cô đứng đần ra, dùng súng trường bắn hạ. Tên cao kều ở hàng máy bên kia hét lên, cuối cùng cậu ta đã gỡ gạc được một trận thắng.

Duy Nam lái chiếc xe máy Vespa của Kiều Nhi, thẳng một mạch đến tiểu khu Dimond, nằm ven dòng sông thơ mộng. Nơi đây mệnh danh là viên kim cương đắt đỏ bậc nhất giữa lòng thành phố, được quy hoạch theo kiến trúc các biệt thự nhà vườn và chung cư cao cấp với hệ sinh thái khép kín tràn ngập tiện ích.

Nhà Duy Nam là biệt thự ở khu A, cách chung cư của Kiều Nhi ở khu C khoảng tám trăm mét. Lúc xuống xe, cậu ta lưỡng lự kéo tay cô:

"Hay cậu vào nhà ăn cơm với tôi đi?"

Kiều Nhi nhìn ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra trên ô cửa sổ, chắc hẳn cô chú đang chờ Duy Nam trong nhà.

"Không thích, lớn rồi, không ăn chực nữa!"

Kiều Nhi rút tay lại, lên xe vít ga phóng thẳng. Duy Nam dõi theo mãi cho đến khi bóng cô khuất sau khúc cua.

Lúc Kiều Nhi lên đến tầng mười chín, mở cửa bước vào nhà, đồng hồ vừa điểm tám giờ tối. Ngạc nhiên là, trong nhà có thêm một người nữa. Ba cô.
Ông đang ngồi trước một bàn đồ ăn, chắc được cô Lương giúp việc chuẩn bị, mỉm cười nhìn Kiều Nhi:

"Con về muộn quá, mau lại đây ăn tối với ba!"

Kiều Nhi đi rửa tay rồi ngồi xuống đối diện ông ấy, trong lòng thầm khen thầy Cảnh lợi hại, buổi sáng mắng cô, buổi tối đã khiến ba cô xuất hiện.

"Ăn nhiều vào một chút, đợt này ba thấy con gầy đi"

Kiều Nhi ngoan ngoãn gắp vài miếng thức ăn nhỏ, phân vân mãi có nên nói với ba là ngày nào cô cũng ăn uống no nê tới bục cúc quần hay không.

"Tóc con, ba nhớ lần trước gặp nó còn là màu cam nhỉ?"

Lần trước? Hình như cũng gần bốn tháng rồi.

"Thầy Cảnh bảo ba, từ ngày nhập học năm lớp mười, tóc con cứ như tắc ke hoa vậy, đổi màu liên tục"

Kiều Nhi đưa một miếng salad lên miệng, vị của nó tệ quá, đắng ngắt.

"Thầy Cảnh nói, con rất thông minh..." Ba cô hơi ngừng lại, dường như đang ngẫm nghĩ nên nói thế nào: "Con gái ba đương nhiên là thông minh, nhưng lại không chịu nghiêm túc học tập..."

Kiều Nhi dứt khoát buông đũa:

"Ba, hôm nay ba về đây là để giáo huấn con?"

"Không, đương nhiên không phải" Ba cô nhìn cô, ánh mắt phức tạp: "Con vẫn luôn giận ba và mẹ?"

Kiều Nhi cười trào phúng:

"Ba mẹ đã làm gì để con phải giận ư?"

Ba cô nhất thời không biết đối đáp với cô thế nào. Kiều Nhi thầm nghĩ, ở vị trí chánh án tòa án nhân dân thành phố, ông có từng lúng túng thế này khi xét xử không?

"Ba biết, ba mẹ có lỗi với con, vậy nên ba luôn làm mọi thứ để tạo điều kiện cho con có cuộc sống tự do tự tại, ung dung nhàn nhã..."

Điều Kiều Nhi ghét nhất, chính là cuộc sống tự do tự tại, ung dung nhàn nhã mà ông ấy đang cố xây đắp cho cô.

"Ba, ba nói đi, mục đích hôm nay ba về đây là gì? Có phải trường muốn đuổi học con không?"

"Sao họ có thể đuổi học con được chứ, con yên tâm, có ba ở đây rồi!"

Có ba ở đây rồi... người ngoài nghe thấy sẽ cảm động biết bao. Một năm qua, không biết số lần Kiều Nhi được gặp ông ấy có lấp đủ số ngón tay trên một bàn tay không?

"Vậy ba muốn gì?"

"Năm sau là kỳ thi đại học rồi, con hổng nhiều kiến thức quá, sẽ rất khó..."

Ba cô tiếp tục giảng giải gì đó, nhưng Kiều Nhi để thanh âm từ tai này chui sang tai kia, hoàn toàn không đọng lại bất cứ điều gì. Thực ra, cô chỉ muốn nghe từ ông ấy, đơn giản là "ba nhớ con, ba về thăm con". Kiều Nhi chán nản, lòng chùng xuống:

"Ba, chẳng phải chuyện gì ba cũng lo được cho con sao? Con mệt rồi, con đi nghỉ đây."

Cô không chờ ông ấy đáp, trực tiếp đứng lên trở về phòng. Lúc chuẩn bị đóng cửa, Kiều Nhi nghe tiếng ba cô rất nhỏ ở phía sau:

"Ba vẫn luôn chỉ có một đứa con gái, là Cao Kiều Nhi con..."

Sáng hôm sau, khi Kiều Nhi tỉnh dậy, ba cô đã rời đi. Trên bàn ăn để lại một phong bì tiền rất dày. Cô cười nhạt, vẫn là phong cách đền bù bằng vật chất quen thuộc. Kiều Nhi cầm phong bì, nhét xuống đáy ba lô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân