Chap 4: Lại Vũ Thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiết học buổi sáng nhàn nhạt trôi qua, Kiều Nhi vẩn vơ nhìn ra cửa sổ, nơi chú chim chích từ đâu bay tới, hồn nhiên nhảy qua nhảy lại.

"Lại Vũ Thạch, học sinh mới chuyển trường phải không? Em lên bảng chữa bài này xem nào!"

Nam sinh mới ngồi ngay sát cửa sổ cuối lớp, lúc cậu ta đứng dậy lên bảng, chú chim liền bị dọa bay đi. Kiều Nhi mất hứng, chuyển tầm nhìn sang cậu ta. Vẫn dáng vẻ cao gầy dong dỏng, sơ mi trắng chỉn chu, thái độ điềm đạm, cảm giác rất sạch sẽ, thanh thuần.

Vũ Thạch cầm phấn giải bài tập trên bảng trong khoảng năm phút, khi đến gần cuối bài, cậu ta hơi chậm lại, sau đó lại tăng tốc nhanh hơn. Lúc cậu ta về chỗ, giáo viên chữa bài:

"Đây là một bài toán khó, em đã tìm ra đúng hướng nhanh nhất để giải bài, rất tốt, nhưng cuối bài lại sai mất phần chuyển vế đổi dấu đơn giản, nên kết quả sai mất rồi. Nếu làm đề trắc nghiệm, chỉ quan tâm đến đáp án, em sẽ mất hoàn toàn điểm câu này."

Anh Thư ngồi kế bên thốt lên:

"Cách giải bài hay quá!"

Kiều Nhi trề môi:

"Cách làm hay mà sai kết quả thì có ý nghĩa gì?"

Nếu luận về học tập, đương nhiên Anh Thư không thèm đếm xỉa đến Kiều Nhi, vội vàng chép bài vào vở. Anh Thư học giỏi như vậy còn phải cảm thán thì chắc tên nam sinh mới này không tệ. Kiều Nhi cô thật có mắt nhìn người, ngay từ đầu cô đã đánh giá, cậu ta chính là kiểu học sinh học đến lồi cả mắt.

Ba tiết buổi chiều cũng nhanh chóng trôi qua, tan học, Kiều Nhi vội vàng lấy xe máy phóng đi. Vừa rẽ vào khu đường rải sỏi mấp mô thì xe chết máy, loay hoay thế nào cũng không đề nổ được. Cô dắt xe một đoạn, thời tiết hơn bốn giờ chiều vẫn còn nắng nóng, cổ họng khô rát như lửa đốt. Đã thế, đường xá gì mà lồi lồi lõm lõm, ổ trâu ổ bò chứ không còn là ổ gà nữa.

Kiều Nhi nhìn xung quanh, quyết định gửi tạm xe vào nhà dân bên đường rồi đi bộ đến bến xe bus gần đó. Nơi cô muốn đến còn cách đây ba trạm nữa thôi.

Chờ khoảng năm phút, thấy xe bus số 01 trườn tới, Kiều Nhi vội vàng chạy lên. Vừa từ ngoài trời nóng vào trong xe mát lạnh đúng là thiên đường, và trên thiên đường ấy, cô bắt gặp người quen ngồi ngay hàng cuối.
Lại Vũ Thạch.

Cậu ta đeo tai nghe, nhắm mắt dưỡng thần. Kiều Nhi nhìn quanh, chỉ còn duy nhất một chỗ trống bên cạnh cậu ta. Không chần chừ, cô xông thẳng đến ngồi xuống. Vũ Thạch thấy động, hé mắt nhìn thấy bên cạnh mình là cái đầu hồng rực rỡ. Một tia ngạc nhiên xẹt qua, nhưng rất nhanh liền xem Kiều Nhi như không khí, quay trở lại tư thế ban đầu.

Cô mệt muốn chết rồi, giờ phút này hơi đâu mà để ý đến thái độ của cậu ta nữa. Kiều Nhi bị thứ khác hấp dẫn hơn thu hút: bình nước ở ngăn cạnh bên cặp sách của cậu ta. Cơn khát thôi thúc khiến Kiều Nhi dứt khoát huých vào khuỷu tay Vũ Thạch. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba cậu ta mới miễn cưỡng tháo tai nghe, ra hiệu cho cô nói.

"Tôi đã cứu cậu một mạng đấy!"

Bị đánh kiểu đó có thể chết được cơ à? Vũ Thạch vừa nghĩ vừa thầm đánh giá Kiều Nhi.

"Cậu muốn gì?"

Quả nhiên cậu ta rất thông minh. Kiều Nhi thầm tiếc, vụ đổi chác này cậu ta được hời rồi. Nhưng biết sao được, ai bảo ăn uống chính là điểm yếu chí mạng của cô:

"Tôi muốn bình nước kia!"

Vũ Thạch chắc đang trợn mắt nhìn cô, rất lâu mới phun ra một câu:

"Cậu nhắc lại?"

Kiều Nhi thở dài:

"Tôi nghe nói đeo nhiều tai nghe quá sẽ bị điếc đấy!"

Rõ ràng cô có ý nhắc nhở, thế nào lại khiến mặt cậu ta đen đi mấy phần. Kiều Nhi hít sâu, tăng âm lượng, gào lên:

" Tôi muốn bình nước, là bình nước, bình nước ấy!"

Mọi người trên xe quay lại nhìn hai đứa, Vũ Thạch vội vã lấy bình nước, ném vào người cô. Kiều Nhi đỡ lấy, nhanh chóng mở bình nước đã vơi một phần, trực tiếp tu một hơi hết sạch. Mẹ nó, thật sự sảng khoái, cơ thể cô như đám ruộng cằn gặp mưa rào, hồi sinh rồi.
Suốt cả quá trình, Vũ Thạch nhìn con nhỏ đầu hồng bên cạnh như nhìn một kẻ điên.

Mặt trời đỏ lựng đã sắp chạm đến đường chân trời, chớm thu, hoàng hôn cũng buông mình phủ xuống thành phố sớm hơn. Đến trạm xe bus thứ hai, Vũ Thạch xuống xe, Kiều Nhi cũng xuống xe.

Cậu ta đi thẳng, rồi rẽ trái men theo hàng cây phượng đã không còn hoa đỏ, rẽ phải vào con ngõ nhỏ, cuối cùng, cậu ta dừng lại, quay đầu nói với Kiều Nhi:

"Đầu hồng, cậu đi theo tôi là có ý gì?"

Ý gì? Kiều Nhi cô có thể có ý gì với tên lù rù trước mặt?

"Cậu có ý đồ gì với tôi?" Vũ Thạch nhấn mạnh.

Gì? Gì chứ? Kiều Nhi cúi đầu xuống, ôm bụng, người bắt đầu rung lên, càng lúc càng mạnh, cho đến khi không kìm chế nổi, tiếng cười vỡ òa ra:

"Tôi... tôi... có ý đồ... ăn thịt cậu... hahaha"

Ăn... ăn thịt? Vũ Thạch đứng ngây ra, vành tai đỏ lựng lên.

Kiều Nhi cười đến quặn thắt cả ruột gan. Cô cố nín lại, đưa tay chỉ về bên trái:

"Tôi muốn đến chỗ kia"

Vũ Thạch theo hướng Kiều Nhi chỉ, ánh mắt càng thêm mờ mịt:

"Cậu đến trung tâm trẻ mồ côi Bảo An?"

Kiều Nhi gật đầu, lau nước mắt chảy ra vì cười, không quên trêu chọc:

"Cậu có muốn cùng đi đến đó để tôi thực hiện ý đồ ăn thịt cậu không? Ha ha"

Vũ Thạch không đáp, Kiều Nhi vượt qua cậu ta, một mạch tiến về trung tâm trẻ mồ côi Bảo An.

Trung tâm đang nuôi dưỡng hơn ba mươi đứa trẻ mồ côi, từ vài tháng đến mười mấy tuổi. Nơi đây chỉ có một dãy nhà cấp bốn nhỏ được xây dựng từ lâu, tiện nghi tối giản, bên ngoài tường sơn đã thấm nét rêu phong của thời gian. Phía trước dãy nhà nơi lũ trẻ và các cô nuôi sinh hoạt là một khoảng sân rộng, một vài thiết bị vui chơi được quyên góp đã rỉ sét. Hai bên là những luống rau sạch được các cô vun trồng, đủ loại, xanh mướt, nở rộ như tấm lòng thương trẻ của các cô.

Khi Kiều Nhi bước vào, lũ trẻ từ nhỏ đến lớn đang cùng các cô nuôi chuẩn bị bữa tối. Nhìn thấy Kiều Nhi, tụi nhỏ la lớn, hớn hở chạy ra vây xung quanh. Cô Nhàn, người đứng đầu trung tâm bỏ rổ rau hái dở, hồ hởi chào đón:

"Lâu lắm rồi mới thấy con đến chơi, bọn trẻ nhớ con lắm!"

Kiều Nhi lễ phép chào các cô, đùa nghịch cùng mấy đứa nhỏ. Những người xa lạ này, những đứa trẻ đáng thương này, họ trân trọng và cần tới cô. Cảm giác được mong nhớ, chào đón khiến lòng Kiều Nhi vui vẻ, nhẹ nhõm. Cô lấy mấy viên kẹo ngũ sắc, chia đều cho đám trẻ nhỏ, dặn dò:

"Ngoan, ăn xong cơm mới được ăn nhé!"

Tụi nhỏ gật đầu lia lịa. Giữa lúc ấy, bé gái tên Mai reo lên:

"Anh Thạch, anh Thạch về rồi!"

Dứt lời, nó chạy như bay đến cổng trung tâm, ôm lấy chân Lại Vũ Thạch. Cậu ta bế nó lên, dịu dàng lau đi vết bẩn lem nhem trên má nó.

"Thạch về rồi đấy à con? Vào rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm." Cô Nhàn quay sang Kiều Nhi: "Con cũng ở lại ăn cơm nhé Nhi?"

Kiều Nhi đứng chết trân nhìn chằm chằm Vũ Thạch. Nghe cô Nhàn nói, Kiều Nhi không tự chủ gật đầu, rồi lại lắc đầu:

"Dạ, con muốn gặp cô một chút"

Cô Nhàn ra hiệu cho Kiều Nhi đi theo vào gian nhà chính. Kiều Nhi bần thần nhìn cốc nước cô Nhàn vừa rót, trong lòng ngổn ngang. Thì ra, cậu ta là trẻ mồ côi? Nhưng trong suốt thời gian qua đến trung tâm, Kiều Nhi chưa từng gặp Vũ Thạch. Có thể, cậu ấy chuyển từ nơi nào đó đến...

"Nhi, sao ngẩn ra thế con?"

Cô Nhàn gọi cả nửa ngày, Kiều Nhi mới sực tỉnh, nhớ ra mục đích hôm nay, cô lục dưới đáy cặp, lấy ra phong bì còn dán kín. Bản thân Kiều Nhi thực ra cũng không biết trong đó có bao nhiêu tiền. Cô trân trọng trao cho cô Nhàn:

"Ba con gửi cho các em chút chi phí sinh hoạt ạ."

Cô Nhàn đón lấy phong bì bằng hai tay, lần nào, cô cũng giữ nguyên vẹn vẻ cảm động như lần đầu tiên:

"Đã hai năm rồi... cô cảm ơn tấm lòng của ba con và con nhiều lắm, cô mong rằng sẽ có dịp được gặp và trực tiếp cảm ơn ba con..."

Nếu để cô Nhàn nói tiếp, Kiều Nhi e rằng đến mai cũng chưa bày tỏ hết nỗi lòng, cô cười, ngắt lời:

"Cô à, cô cứ cảm ơn mãi thế? Con chỉ mong các cô nhiều sức khỏe còn chăm lo cho tụi nhỏ nên người, vậy là ba con và con vui rồi!"

Cô Nhàn cầm tay Kiều Nhi, xiết chặt:

"Con ở lại ăn bữa cơm rau với trung tâm nhé?"

Ánh mắt biết ơn của cô Nhàn làm Kiều Nhi bối rối gãi đầu:

"Dạ, thôi..."

"Hôm nay là sinh nhật bé Mai, con ở lại ăn cơm cho con bé vui, được không?"

Cô Nhàn nói đến thế, Kiều Nhi cũng không nỡ từ chối nữa. Nhưng vẫn còn một vấn đề, Kiều Nhi đắn đo mãi không cất được lời. Ai chẳng có những góc khuất không muốn bị chạm tới, bởi chạm tới sẽ thấy rất đau. Cuối cùng, Kiều Nhi nhịn xuống, không hỏi nữa.

Khi hai cô cháu trở ra, bàn ăn đã được bày biện đầy đủ ngoài sân, các cô nuôi và tụi nhỏ ngồi ngay ngắn chờ đợi. Bé Mai ngồi đầu dãy bàn ngoài cùng, phía bên trái là Vũ Thạch. Con nhóc nhe hàm răng sún, hớn hở vẫy Kiều Nhi:

"Chị Nhi, chị ngồi đây với em!"

Con bé gầy gò nhưng hai má lại phính ra rất đáng yêu, Kiều Nhi không kìm được véo hai cục thịt nân nấn ấy, sau đó mới từ từ kéo ghế ngồi xuống, đối diện Vũ Thạch. Bóng đèn được treo lên dây căng từ nhà ra cổng, thi thoảng lại đu đưa theo làn gió khiến ánh sáng không cố định, càng làm hình ảnh cậu ta trở nên không chân thật. Nếu nhìn kỹ, nam sinh trước mặt cô có sống mũi cao, làn môi mỏng, hàm răng sáng đều tăm tắp, đôi mắt không rõ ràng ẩn hiện sau lớp kính và mái tóc, chắc ngũ quan cũng không đến nỗi tệ.

Bắt gặp ánh mắt đang dán chặt lên người mình, Vũ Thạch quay sang nhìn Kiều Nhi, cô bối rối cúi đầu xuống, cảm giác như mình vừa trộm kẹo bị người ta bắt gặp. Đĩa rau súp lơ trong mắt cô có màu xanh thật bắt mắt.

Bữa ăn bắt đầu, đám trẻ ăn uống rất gọn gàng, quy củ. Vũ Thạch cũng vậy, cậu ta ngồi thẳng lưng, từ tốn ăn từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng lại an cần gắp thức ăn cho các em. Tụi nhỏ vui vẻ đón nhận, ánh mắt lấp lánh. Thì ra, trẻ mồ côi cũng có mái ấm, có thể hạnh phúc một cách hồn nhiên như vậy.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong, cô Nhàn mang ra một chiếc bánh ga tô nhỏ, thắp năm cây nến. Bé Mai cười toét miệng, trong vòng vây của mọi người, nhắm mắt thổi nến, ngây ngô đọc to điều ước:

"Con ước con sẽ có ba mẹ, ba mẹ mua cho con thật nhiều váy công chúa!"

Ước mơ của những đứa trẻ mồ côi này, mỗi lần nghe thấy đều khiến tâm tình lặng đi. Giữa lúc không khí hơi trầm xuống, Vũ Thạch đứng lên nhặt quả bóng rổ đã bạc màu nơi góc sân, đưa cho bé Mai:

"Bản thân em đã là một cô công chúa nhỏ rồi"

Giọng nói thâm trầm ấm áp, Kiều Nhi thấy như ánh sáng của mọi bóng đèn đều đang thắp sáng cho Vũ Thạch.

"Ném quả bóng này vào rổ, điều ước của em sẽ trở thành hiện thực"

Con bé cầm quả bóng, nhìn lên trụ bóng rổ rỉ sét, lắc đầu:

"Nhưng mà cao quá..."

Vũ Thạch dẫn bé Mai tới trước trụ bóng, dùng hai tay nâng bé lên thật cao. Lúc này, Kiều Nhi chỉ nhìn thấy góc nghiêng của cậu ta dưới bóng đèn lập lờ, nhưng kỳ lạ là nửa khuôn mặt ấy sáng rỡ.

Bé Mai rướn người, ném bóng. Mọi người đều hồi hộp quan sát, quả bóng đập nhẹ lên tấm bảng phía sau, rơi xuống, xoay tròn trên miệng rổ, cuối cùng lọt qua tấm lưới. Tiếng vỗ tay hoan hô rộ lên. Bé Mai reo vang vui sướng, ôm chặt lấy Vũ Thạch. Niềm vui lan tỏa đến tận trái tim Kiều Nhi, giống như có một sợi lông tơ mềm mại cọ vào, khiến nó rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân