Anh là kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin cậu chủ tập đoàn Bảo Long vào trường luật bị thương không nhẹ, ai nấy đều biết.Nội dung mọi người bàn tán không có gì đặc sắc, chỉ là do sơ ý bị thương nhưng cái khiến họ để tâm là kẻ đó đẹp trai, giàu có, là cháu đích tôn lão Long Nhẫn chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất cả nước Bảo Long. Mẫn Nhi bất giác cau mày, cô cũng đoán ra phần nào khi gặp hắn nhưng không ngờ hắn lại là công tử một tập đoàn lớn đến thế! Nhưng khi biết hắn học ở một trường quốc tế và chỉ qua trường này có việc nên cô an tâm phần nào,hắn chắc không rảnh đến nỗi tìm cô gây khó dễ. Mọi việc trôi qua, việc cô tuột mất nguồn học bổng lớn vì không đủ điểm môn triết học Mac ,rồi hỏng mất cái kính mới, mông có vết bầm tím. Xem ra thứ cô mất đi cũng không ít, tuy trong lòng cô không khỏi dấy lên một hồi tiếc nuối nhưng việc đụng vào cậu chủ tập đoàn lớn mà mấy ngày nay không ai tới gây hấn, với cô cũng xem như may mắn "Thôi thì của đi thay người" cô thầm nhủ.

Hôm nay vẫn như thường lệ, ngày đi học tối làm theo ca bưng bê trong khách sạn Dã Chính- khách sạn năm sao bậc nhất Hà thành, khó khăn lắm cô mới có một chân dọn dẹp. Năm giờ chiều cô có mặt tại khách sạn, mái tóc buộc đuôi ngựa, vận đồ đồng phục gọn gàng, đẩy một chiếc xe chất toàn khăn tắm, cẩn thận phân phát từng phòng ban, ngay lúc lùi xe ra khỏi phòng VIP số 6, một cô ả liêu xiêu từ đâu bước đến rồi va phải chiếc xe đẩy sau lưng Mẫn Nhi, cô ta ngồi phịch xuống hành lang, ly rượu vang đỏ trên tay ả cũng thuận chiều rơi xuống nền văng tung tóe lên chiếc váy ngắn màu trắng tinh khôi của ả tạo cảm giác chói mắt, chiếc ly vỡ tạo âm thanh chói tai vô cùng. Mẫn Nhi đứng đằng trước cũng không tránh khỏi luyên lụy, áo cô cũng bị dính vệt đỏ nhưng không vì thế mà tính chuyên nghiệp bị xao nhãng, cô vội đỡ cô gái đối diện đồng thời hỏi han hết sức tận tình. Một đứa con gái mặt váy ngắn liêu xiêu trong khách sạn hẳn không có gì tốt đẹp, và cái nết của ả ta cũng không khác gì đám lưu manh. Đẩy mạnh Mẫn Nhi rồi ra sức chửi bới là việc nằm trong dự liệu về cô gái đối diện. Tay chống xuống sàn, tay cô lúc này không may găm trúng mảnh ly vỡ máu chảy ra không ít, cô khéo léo lấy mảnh thủy tinh ra khỏi tay rồi cúi xuống thu dọn các mảnh nhọn còn lại. Đúng lúc này một thân hình cao lớn đứng trước mặt cô, hắn dìu cô gái váy ngắn đứng lên rồi xoay người bước lên phía thang máy. Mọi thứ thế nào Mẫn Nhi không quan tâm, chỉ duy câu nói hắn để lại khiến cô bất giác ngẩng đầu đưa ánh mắt dò xét. "Làm phiền cô rồi, Mẫn Nhi". Cô chỉ thấy bóng lưng anh ta rồi sau đó khuất dạng, giọng nói này cô thấy rất quen nhưng việc tại sao hắn biết tên cô mới là điều cô hoang mang. Lúc đi qua thang máy cô cũng có cảm giác có ai đó đang dõi theo, đằng sau cửa thang máy còn hé một ít lộ rõ khuôn miệng ai đó đang cong lên vẻ miệt thị, nhưng đôi mắt thì sắc lạnh khiến cô không khỏi cảm thấy bất an. Chỉ đến khi tiếng chuông báo hiệu thang máy dừng lại khuôn mặt thất thần của cô mới sực tỉnh .Cô lại tiếp tục công việc mặc cho kẻ nào đó có làm gì đi nữa, đầu cô không dư chỗ để chứa mấy thứ đó.

Sáng hôm sau đây là ngày thứ hai thứ sáu sau cái ngày thứ hai tồi tệ từng khiến cô phát điên, còn nhớ ngày cô nhận giấy báo chính thức học bổng tuột khỏi tay không biết cô đã chạy mấy chục vòng quanh kí túc xá, khiến không ít người phát rồ lên khi cô cứ lặp lại câu "tức chết đi được" như thể chiếc máy. Mọi thứ cứ như ngày mới hôm qua, trên giảng đường cô khá trầm tĩnh nhưng không có nghĩa để người khác đè đầu cưỡi cổ, mọi người chỉ biết đến khi cô từng nhận học bổng, quán quân trò đấu trí luật pháp rồi từ đó họ coi cô là một con mọt sách không hơn. Việc cô làm gì ,ở đâu không ai quan tâm và việc khiến mẫn nhi để ý cũng không nhiều nên cô không tiếp xúc nhiều với mọi người, thời gian rảnh cô lên thư viện đọc sách đồng thời hoàn thành luận án cuối cùng kết thúc khóa học (đại học). Cái vẻ ảm đạm của ngôi trường vốn có bị xé toác trong phút chốc ,không chỉ nữ sinh ngay cả nam sinh trong thư viện hay ở mấy phòng ban khác đều nháo nhác chạy ra sảnh trường. Có chuyện gì không trước thì sau sẽ rõ, nóng vội cũng không thể giải quyết, Mẫn Nhi luôn tâm niệm như thế nên việc vờ như không biết là điều hiển nhiên. Chỉ đến khi trong phòng, ngoài cô ra không còn một ai ngay cả giảng viên đang ra sức sửa luận án của cô cũng không thấy, cô mới chậm rãi ra ban công xem thử. Tay chống lên lan can, nhướng mày bất cần nhìn xuống như thể đang xem một trò hề.

Dưới kia là một đám đông nhốn nháo, ở giữa là một chiếc Bentley màu trắng, một vài người mặc vest đen lịch sự bước ra bắt tay với lãnh đạo nhà trường. Sau đó thì có tiếng reo hò bấn loạn của đám nữ sinh, đâu đó còn xuất hiện ánh đèn flash. Một bóng lưng dài đổ xuống mặt đất, kẻ đó bước ra khỏi xe với quần âu với áo sơ mi trắng vừa vặn, công nhận hắn cao thật, việc được đông đảo sinh viên tỏ vẻ phấn khích chắc cũng không tầm thường, hẳn là cũng có bản lĩnh gì đó.

"Chậc...thật chẳng ra làm sao" cô quay vào trong mà không hề phát hiện đâu đó dưới kia có ánh mắt hướng lên, ánh mắt mang ý cười nhưng sắc bén như muốn đâm thủng rồi xé nát từng thứ nó hướng đến. Giờ trưa cũng không có tiến bộ hơn, căn tin hôm nay nô nức, ngồi góc bàn cuối cùng với quyển sách luận cương chính trị không cần ngẩng mặt cô cũng đoán ra chuyện gì đang diễn ra. Vốn đồ ăn ở đây không được vừa miệng nên rất ít sinh viên dùng đến, nhưng rẻ mới là thứ Mẫn Nhi để tâm, gia cảnh khiến cô nhận thức khá rõ về tiền và thức ăn, ai đã từng bị bỏ đói đến nỗi nứt toác môi thì lúc này sẽ giống cô mặc dù việc không để phí phạm từng khiến người khác nhìn vào cô chỉ trỏ.. " Lạch.. cạch..".tiếng ghế kéo ra liên tiếp gần cô ồn đến chói tai. Tước ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu kẻ ngoài kia, một kẻ kéo chiếc ghế ngồi đối diện với cô, tay hắn chống cằm nhìn cô chăm chăm như thể đang đợi cái gì đó rồi nở một nụ cười giả tạo đến khủng khiếp. Cho đến khi mùi "Phong lữ" dội đến mũi cô, mùi hương dịu nhẹ mang nét hiện đại phong trần của nam giới ,mùi hương của hắn quen như đã bắt gặp ở đâu đó trong tiềm thức phảng phất nhưng không lẫn vào đâu. "Là hắn kẻ trong khách sạn đỡ người phụ nữ đó, kẻ nhìn cô bằng ánh nhìn lạnh lẽo cũng là hắn và kẻ đụng phải cô ngày hôm đó cũng là hắn- mọi thứ đến là tệ" cô than thầm. Đứng dậy, bê khay đồ ăn rời đi là việc duy nhất cô nghĩ đến lúc này...Nhưng tay cô khựng lại, hắn níu lấy cô bằng bàn tay to lớn rắn chắc của hắn."Khốn thật" cô đanh mặt nhìn thẳng vào hắn.

" Không lẽ cô quên tôi sớm vậy?"

"Tôi có quen anh sao, mà dù có quen thì thật nực cười khi đó là anh.." cô dứt khoát

" Nhưng tôi quen cô, cô Dương Mẫn Nhi ạ"

"Cái gì thế này, hắn biết cả họ tên mình, không lẽ..." ý nghĩ điên rồ chưa kịp thành hình đã bị cô ném mất.

"Tôi có việc mong anh nhường bước"

Vẻ điềm đạm của cô khiến hắn ngạc nhiên " phải cô ta không vậy- đứa con gái xấc láo hôm nọ" hắn thầm hỏi, bị một cô gái bình thường khước từ khiến hắn tím tái mặt mày và hiển nhiên hắn sẽ không khiến Mẫn Nhi toại nguyện. Cô sắp đối đầu trực diện với hắn thì ngoài cửa Trương Mỹ Văn bước vào :"Khang Bảo anh tới sao không đến tìm em, làm em phải xuống đây tìm anh cơ đấy!" cô ta là hoa khôi của trường, xinh đẹp, danh giá và điều đó tất kéo theo việc cô ta trở thành nàng công chúa được mọi người cưng chiều. Chưa dứt lời cô ta liền ngồi lên đùi hắn rồi đưa ánh mắt to tròn ra vẻ với Mẫn Nhi. Thời cơ không phải lúc nào cũng đến, đối với cô gái thông minh như Mẫn Nhi thì việc tận dụng là không khó, cô giật mạnh tay rồi bước thẳng thừng khỏi cửa

" Không làm phiền hai người" để lại biết bao ánh nhìn kinh ngạc. Quay lại thư viện Mẫn Nhi thầm nguyền rủa kẻ nhỏ mọn là hắn, cô chỉ không ngờ chút chuyện vặt cô từng gây ra mà hắn tìm đến tận đây báo thù không khác kẻ tiểu nhân. "Hừm xem ra từ nay mưa lớn rồi" cô ngồi xuống chiếc bàn vô thức lùa tay tìm kiếm quyển luận cương. "Quái thật, không lẽ...." cô phóng ngay xuống căn tin ngay lỗ lúc nãy cô ngồi xuống nhưng hẳn là ai đó đã lấy nó đi .Đó không chỉ là một cuốn sách thông thường, trong đó có tấm ảnh duy nhất của bố mẹ cô và cũng là hồi ức duy nhất cô có được ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro