Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn vậy, cái không khí ảm đảm mà bất cứ sinh viên nào cũng cảm nhận, không hẳn tồi tệ nhưng nhàm chán đến mức khó tin, mọi thứ im lặng như tờ, sân trường chỉ lác đác vài giảng viên đang bận rộn với đống tài liệu. Ngày hôm nay là ngày thi cuối cùng mà bất cứ sinh viên nào cũng phải đối mặt, bộ môn triết học Mác không mấy hứng thú- hẳn là đứa sinh viên nào cũng ghét cay ghét đắng. Triết học là một môn mang tính khái quát trừu tượng cao, nói khó không khó dài không quá dài nhưng để nhét vào đầu mấy thứ nhàm chán đó thì quả là không dễ. Sinh viên đánh giá nó là môn học khó nhằn và ai được điểm cao hẳn được tôn làm " sư phụ"-hiển nhiên là một sư phụ thì không dễ. Chuông điểm giờ làm bài cũng vang lên được 10 phút, Mẫn Nhi đang phóng như bay vào phòng thi số 61 lầu 5 khoa luật, việc leo lên đám thang bộ khiến cô mệt lả. Chân bước dồn dập, tiếng thở hổn hển, mắt cô không rời chiếc đồng hồ đeo tay cố gắng duy trì vận tốc, nhanh nhất .

Rầm...cô va vào cái gì đó không rõ rồi đảo đảo như sắp ngã nhưng may mắn cô nhanh tay bắt được vật gì đó nên đã tránh khỏi một cú lăn liên hoàn xuống thang bộ.

"May qú...a.a.a.a" những tưởng may mắn mỉm cười ai ngờ cái thứ cô nắm lấy mấy giây sau cũng dần đổ xuống, rồi cùng cô lăn xuống nhưng bậc thang dài lê thê. Tệ thật, cô ngoi ngóp bò dậy.

"Ui da, đau quá " câu đầu tiên cô thốt lên và việc đầu tiên cô làm chính là lần mò cái kính của mình, quờ quạng vài động tác, cô lắc mạnh đầu lấy bình tĩnh. Tay cô rụt lại, tay cô sờ phải cái chân nhưng bản thân cô không có cảm giác.

"Không phải mình bị liệt rồi chứ sao mất hết cảm giác thế này" cô hoảng hốt

"Bỏ ngay tay ra khỏi người tôi"

Người cô tự động rụt lại, cô dùng cả hai tay bịt khuôn miệng nhỏ xinh đang nhất thời há hốc của mình, mắt cô trợn ngược như nhìn thấy sinh vật biến dị. Trước mặt cô là một thằng con trai, hắn ta cũng đang bò dậy, hắn cao to thật, cô nhìn thấy mờ mờ nhưng cảm giác được đâu đó ánh mắt hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Không cho phép mình chậm trễ, lật lại kí ức, không quá vài giây mọi thứ vừa diễn ra được sắp xếp theo trình tự: thứ đụng vào cô là anh ta, thứ cô tóm được khi sắp ngã là áo hắn và việc lăn xuống mấy chục bậc thang mà cô vẫn tỉnh táo là do cô đè lên hắn và rốt cuộc việc cô va vào hắn hắn có mặt ở đây như chuyện gì đó thật điên rồ, hắn sắp nổi đóa rồi và cảnh hắn phát tiết kinh khủng thế nào thì cô không dám nghĩ.

" Anh không sao chứ?"- cô lắp bắp.

"Cô có mắt không hả?"

Cô nheo mắt, nhìn sơ qua tướng tá cũng đoán ngay anh ta là công tử con nhà giàu, đồ anh ta mang toàn là những thứ cô chỉ biết đến qua mấy trang tạp chí, gọn gàng lịch thiệp, gương mặt điển trai và thân hình nữa, đúng là mĩ nam, có vẻ giống những soái ca mà cô biết đến qua những trang tiểu thuyết gối đầu. Cô không rõ lắm nhưng mắt cô chỉ thấy mờ mờ thì cô vẫn thấy hắn, cũng may là ở cự ly gần. Thấy cô dùng ánh mắt dò xét quét qua, hắn quát lên :

"Còn không mau đỡ tôi dậy, đồ điên, cô nghĩ quái gì mà đần ra thế hả?"

Tiếng hắn dội lại những bức tường tạo tiếng vang khiến cô giật bắn. Cô không đỡ hắn ngay, việc cô cần làm lúc này là kiếm cho được cái kính, không hẳn không thấy đường nhưng có kính cô mới thực sự giúp hắn được. Cúi mặt sát xuống nền ra sức đưa tay quờ quạng nhìn cô lúc này không khác gì một kẻ mất phương hướng.

"Đây này! sao cô cứ ngơ ra thế hả" hắn hằn học rồi với tay dúi vào người cô cái kính.

Đeo vào rồi " nhưng sao mặt kiếng nứt toác thế này, sao gọng xiêu vẹo thế kia, mình vừa dùng tiền ăn cả nửa tháng để tậu về một cái ra hồn...ai ngờ.." cô nheo mắt nhìn kẻ đang dựa vào bức tường cạnh cô mà cười khổ...

"Còn không mau đỡ tôi, cô ngu hay giả ngu cơ chứ" hắn quát lớn hơn. Hắn đâu ngờ cô nàng trước mặt hắn bị dị ứng với hai từ " ngu, dốt" cơ chứ.

"Anh hống hách cái gì chứ, từ điển của anh ngoài đàn với ngu ra thì rỗng tuếch hả, anh không có tay có chân à, không tại anh thì tôi ngã chắc, còn cả môn triết học của tôi nữa chứ..." cô quắc mắt nhìn mắt rồi phun một tràng khói, cô là sinh viên ưu tú,cô giỏi nhưng cái môn quái quỷ này thì cô đành chịu, không có thời gian nhồi nhét chúng vào đầu, thời gian rảnh rỗi cô tối mắt vào công việc làm thêm. Nói xong cô nhìn đồng hồ trên tay rồi chống tay đứng dậy, chỉnh lại cái balo xộc xệch trên vai, phủi bụi ở mông rảo bước. Mọi thứ diễn ra không quá 10 giây trước ánh mắt kinh ngạc của kẻ đối diện.

"Cô định đi đâu hả" hắn nhìn cô trừng trừng.

"Xin lỗi nhé, tôi trễ thi rồi, anh tự lo cho mình đi, tôi còn phải..."

"Cô khiến tôi ra nông nỗi này mà định vờ đi hả?"

Hắn không để cô nói hết đã hét lớn, đồng thời tóm ấy tay áo khoác của cô khiến cô bị giật ngược lại.

"Anh tự đứng dậy đi, gì mà cứ như đàn bà thế hả?" cô giật mạnh tay hắn, đối diện với kẻ đang nhăn nhó là hắn. "Không lẽ anh có vấn đề"

Nói hết câu cả hai im bặt.. chỉ thấy hắn nhúc nhích một chút rồi lại ngồi phịch xuống, hai hàng lông mày đen nháy nhăn lại sát nhau. Cô nhìn hắn

" anh không đứng lên được...anh..anh sao rồi" cô lắp bắp nhìn hắn lo ngại. nếu cô đoán không nhầm chắc hắn bị chấn thương khi lăn từ lầu năm xuống, nhưng cô không sao..không lẽ hắn chắn giúp cô không va vào bậc, lẽ nào! Đôi lông mày của hắn giãn ra, hắn đưa tay lên day day mi tâm, rồi chậm rãi lên tiếng.

"Chắc xương của tôi gặp vấn đề rồi, tôi không tự di chuyển được, mà cô làm qoái gì mà phóng thục mạng thế hả, không có mắt sao?"

Âm lượng mỗi lúc một lớn, mặt hắn đanh lại chỉ cần nghĩ đến việc cô khiến hắn luyên lụy ngồi đây là hắn tức điên lên.

"Anh còn sức đấu khẩu với tôi, chắc đứng lên không vấn đề chứ!"

Cô từng nhìn hắn ẩn chứa tia áy náy trong đáy mắt nhưng ngay khi nghe hắn mắng cô không thương tiếc thì cô liền không nề hà quay lại đấu với hắn.

Phải có người nhịn mới sớm giải quyết chuyện này, dưới này hơi tối lại khá nóng còn bẩn thỉu. Hắn hừm một tiếng rồi hỏi cô.

"Đây là tầng mấy cô biết chứ?"

"Tầng 3, chúng ta lăn từ tầng 5 xuống, nãy tôi xem rồi"

" Vậy cô đi gọi người đi"

"Vô ích thôi, nãy tôi vào bị trễ nên lén lút lúc mở cửa nhưng giờ thì nó bị khóa trái rồi, đây là cầu thang bộ, tôi trốn giám thị nên mới đi, nào ngờ...!"

"Nào ngờ cái gì hả" hắn lại trừng mắt

"Anh phản ứng cái gì, giờ không còn cách nào là phải leo lên trên kia, không thì gọi người xuống khiêng anh lên đi, không phải anh đi sát quá thì sao tôi ngã được, mà tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc đó cơ chứ?..." cô ra sức đàn áp hắn.

"Lấy di động cho tôi, đằng kia" hắn chỉ tay lên bậc thang trên cách đó không xa. Cô bước lên ,rồi ánh mắt không khỏi xuýt xoa là một chiếc iphone 6 plus gold nhưng thật đáng tiếc nó cũng không trụ nổi vụ va đập nên tình trạng không mấy khả quan, cô giơ tay lên cho hắn thấy rồi lắc đầu. Đúng là đáng tiếc- cô than thầm, vậy khỏi cần một kịch bản cô -một con kiến, cao mét rưỡi nặng 45 kg phải đỡ một con voi là hắn- cao tầm mét tám cân nặng không rõ lên tận tầng năm. "Xưa nay có câu " anh hùng cứu mỹ nhân" nay cô lại đang dìu một soái ca trọng thương hẳn phải đổi thành "mỹ nữ cứu nam nhân " hay sao!.Tên này đẹp trai thật, nhưng ngoài dung mạo của soái ca thì điêu không khác gì bà bán cá, lại còn hống hách như địa chủ phong kiến -không phải hắn ra sức đỡ cô thì đừng mong Mẫn Nhi này không ngại khổ lôi một con voi lên cả trăm bậc thang bự choách nhé "- trong lòng cô dấy lên một hồi kiêu ngạo. Kéo hắn lên được tới nơi cô cũng ngồi bệt xuống thở hổn hển.

"Chết tiệt, thế này thì thi thố gì nữa chứ, xem ra học bổng kì này khó nuốt rồi" cô lẩm bẩm nhưng cũng đủ kẻ bên cạnh nghe thấy. Quay sang nhìn chiếc đồng hồ méo mó trên tay cô lập tức đứng dậy dời đi.

"Cô đi đâu"

"Anh quản tôi, được tôi lôi lên tới đây là may cho anh rồi, tôi có việc anh nhàn rỗi thì cứ ngồi đây, dù sao cũng xin lỗi anh lúc nãy, cáo từ..."

"Cô dám"

"Sao tôi không dám" không quay nhìn lại mà rảo bước một mạch, đúng vậy đây mới là tác phong của Mẫn Nhi, không phụ thuộc người khác cũng không để người khác có cơ hội chèn ép, đúng vậy mặc kệ hắn, đẹp trai cũng không thể ăn nên cô phải đi kiếm cái gì nhét vào bụng trước khi lả đi với cái bụng rỗng tuếch với hai ngày ôn thi cật lực này.

Đang ngồi trên ghế đá ở khuôn viên trường, tay cầm miếng bánh mì nhai ngộm ngoạm, mắt chăm chăm nhìn vào tập luận án của mình. Mẫn Nhi không khỏi giật mình khi có một chiếc ô tô bóng loáng lao vào trường trước cái biển báo " CẤM PHƯƠNG TIỆN LƯU THÔNG TRONG KHUÔN VIÊN" . Một lúc lại thấy mấy bác sĩ khiêng kẻ đó chạy vội vào chiếc xe hơi sang trọng đỗ trong sân, bên cạnh là một người phụ nữ ăn mặc quý phái chạy theo nước mắt giàn giụa. Miệng cô không khỏi nhếch lên ý cười miệt thị " Hắn quả là vô dụng" .Bất giác cô cảm giác lưng mình nóng rát giống như có tia lửa điện xẹt qua, hắn đang nhìn cô chằm chằm, như thể muốn tóm lấy cô theo hắn rồi sau đó xử lí một trận ra trò. Cảm giác có ánh nhìn đe dọa cô ôm đống tài liệu bước đi hướng khác, lúc này cái kính xộc xệch đã không còn thay vào đó là cái kính áp tròng cô mang phòng. Một đôi mắt đẹp, hắn nhận ra mắt cô thật đẹp khi không có cái kính xấu xí đó dính vào nhưng hắn không thèm tán dương kẻ khiến hắn bất lực rồi bỏ đi như thể vô tội là cô. Nhất định hắn không để yên cho cô, nhất định, ánh mắt như nói lên một tương lai mờ mịt đang đến.

"Hắn có bản lĩnh đó, đừng nói ly kì như trong tiểu thuyết chứ, chắc không vì chuyện vặt đó mà hắn xử mình chứ, thôi mặc kệ" lo lắng và bất cần cũng không giải quyết được vấn đề chi bằng cứ để thuận theo tự nhiên -Mẫn Nhi thầm trấn an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro