Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V:-Chia tay đi!
N:-Gì chứ! Haha anh nghĩ mình là ai mà có quyền nói câu đó? Người nói là tôi mới đúng này!
V:- Được! Vậy coi như tôi nói thay cô rồi đó!
M- Này! Cô nghĩ mình là cái thá gì mà nói năng kiểu đó? Hơ ( cười khinh ).
N:-Câm miệng! Ở đây cô không có tư cách!
M:- Cô...!
V:-Đủ rồi Lục Mạn em im đi.(anh ta hằn giọng)
M:-Anh đứng về phe nào vậy chứ? Thật tức chết đi mà. ( cô gái giận dỗi bỏ đi)
V- Tôi xin lỗi!
N- Hơ! Anh thiệt thòi rồi! Giờ anh và cả gia đình anh phải làm sao khi không có tôi đây! Để tôi coi một tập đoàn sắp phá sản còn dám huỷ hôn ước vì 1 đứa con gái ngoài lề. Nực cười thật mà!
V- Tôi có thể tự lo được cô không cần ngạo mạn và nói lời cay độc thế đâu!

Thế rồi hắn bỏ đi chẳng nói thêm lời nào! Hùng hồn là thế nhưng chỉ vài giây sau nước mắt tôi đã chảy ròng. Tại sao chứ? Tôi đường đường là Giai Kỳ Thiên Như, một cô gái xinh đẹp, giỏi giang lại là con gái duy nhất của nhà tài phiệt nức tiếng của thành phố này vậy mà... lại thua một đứa con gái ấy-một đứa chẳng có gì sánh bằng tôi!

Sao anh ta lại có thể làm như vậy? Chỉ là đứa con trai thứ của tập đoàn MS-cái tập đoàn sẽ sụp đổ sớm thôi. Hơ! Tôi đã bỏ hết lòng tự trọng và liêm sĩ của mình để cầu xin cha cho đính hôn với Trần Vương vì tôi yêu anh ấy, yêu ngay từ cái lần đầu tiên anh cứu tôi trong rừng. Nhờ tôi mà công ty nhà anh ta đã được vực dậy trở thành 1 công ty quyền lực, có chỗ đứng trong thành phố đầy cạnh tranh này để rồi nhận được câu nói chia tay ư? Nhận được những cử chỉ thân mật anh ta dành cho Lục Mạn? Thật quá đáng tôi sẽ không để yên cho anh đâu!

Miệng thì cứ mắng rủa nhưg khônh hiểu sao nước mắt tôi cứ không ngừng rơi. Trái tim tôi đau nhói như nứt ra vậy. Tôi ngồi sụp xuống giữa con đường tôi om chẳng bóng người rồi cứ thế khóc như một đứa trẻ lên ba. Tôi chẳng còn biết gì nữa! Tâm trí tôi loạn hết rồi, chẳng thiết tha đến điều gì.
Nhưng anh vẫn ở đó. Ở sau bức tường nhìn tôi khóc mà anh đau lòng. Tim anh cũng thắt lại đau nhói từng cơn. Anh buộc phải làm như thế vì cha anh, vì gia đình của anh sẽ chẳng để cô yên mà dùng cô như một con cờ tốt. Anh thương cô lắm nhưng chẳng thể làm gì để bảo vệ cô. Đây là điều duy nhất anh có thể làm rồi.

Cảm ơn các bạn đã đọc! Trong từng đoạn sẽ có lúc dùng tôi, cô vì để phù hợp với ngữ cảnh nên mn đừng bắt lỗi nhe:> chúc mn một ngày vui vẻ. Lần đầu viết nên mong mn sẽ góp ý kiến.
Còn tiếp.
Thank youuuu!
          Nấm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro