Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối đầy nước mắt cuối cùng đã trôi qua. Ngày tiếp theo chính là ngày cô nhập học. Một học kì mới, ngôi trường mới sau 7 năm đi Pháp du học. Dù gì cũng chia tay rồi cô tự nhủ sẽ ngủ thật ngon để ngày mai sẽ có 1 ngày tốt đẹp.

Anh về nhà thì cửa đã mở toang, thư kí đã chờ sẵn trc cửa. Anh vừa bước xuống xe:
Thư kí- Cậu chủ mau lên gặp chủ tịch! Ngài đang nổi nóng đấy ạ.
V:- Cô về đi.
- Vâng! Rồi cô ta cúi chào, ra hiệu cho đoàn vệ sĩ rút về.

Anh bước vào phòng chủ tịch.
- Ba!
"Chát"

Cú tát mạnh đến mức anh mất đà mà té ra sàn. Nhưng ông vẫn đứng rất vững cùng cây gậy gỗ ngàn năm quý hiếm.
- Đứng dậy mau lên cái thằng bất hiếu! Mày đã làm gì vậy hả? Mày tưởng những thứ chúng ta có hôm nay dễ dàng lắm sao? Mày nghĩ được làm thông gia với Hắc Bạch(tên công ty- nữ chính theo họ mẹ) dễ dàng lắm đúng không? Tao nói cho mày biết, cái công ty này, nhà này mà phá sản mày gánh nổi không? Mày đi ra đường ở được đúng không? Muốn tao và mẹ mày đi ăn xin thì mày mới vừa lòng à? Sao không học tập anh mày được tí nào vậy hả!

Mặt ông đỏ bừng lên, cổ nổi gân thấy rõ.
- Sao ba biết những chuyện này? Ba theo dõi con sao?

Anh cố tỏ ra bình tĩnh.
- Đừng có đánh trống lảng! Tao hỏi mày không nghe à sao còn dám hỏi ngược lại tao! Ông quát lớn

- Đúng! Con đã chia tay Giai Như( tên thân mật)! Xin lỗi ba con gánh không nổi nhưng con hết tình cảm với cô ấy rồi! Vả lại ba đừng theo dõi con nữa cho con chút tự do đi!

Lấy tất cả lòng can đảm anh mới nói được câu ấy.
-Mày... đồ vô dụng!

Anh nói rồi bỏ đi một mạch mặc kệ ông tức giận nói không nên lời.
Môi anh chảy máu, mặt lại tím hết một bên, hông lại bị bầm vì va phải cạnh tủ. Quần áo xộc xệch, đôi mắt lờ đờ, trông anh thật thảm hại chẳng khác gì một kẻ thất bại. Ngay lúc này anh nhớ cô lắm, muốn ôm cô ngay vào lòng để được nghe cô mắng vì lo cho anh. Vì chỉ khi ở bên cô anh mới thoải mái và là chính mình.

Rengggggg.
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên làm anh vui mừng tươngr cô gọi. Nhưng không! Là Lục Mạn.

Anh thở dài rồi nhấc máy.
-Alo!
-Anh cuối cùng cũng nghe máy em gọi cho anh nãy giờ sao không được?
Kiểm tra lại thì đúng thật, cô đã gọi cho anh mấy chục lần
-Anh xin lỗi, anh vừa về!
-Anh đừng có nói dối! Cô giúp việc nhà anh đã nói em nghe rồi!
-Ai mà bán đứng anh vậy chứ thật là!
- Không phải đâu tại em hỏi thôi!
Anh ăn chưa vậy? Có bị sao không mai đi học rồi đó.
- Anh không sao đâu em đừng lo, anh ăn rồi em ngủ đi mai dậy sớm!
- Được rồi! Chắc anh cũng mệt nên ngủ đi! Moah.

Crụpp.
Lục Mạn vội tắt máy vì xấu hổ
Bỗng khoé miệng anh nhích lên cười mỉm. Không ngờ ngay lúc này đây người khiến anh vui lại là cô ấy- Lục Mạn cũng là người duy nhất có thể quan tâm anh.
- Đáng yêu thật! Nhưng không phải Giai Như!!

Nói rồi anh ngả lưng xuống giường, thiếp đi.

Nấm@@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro