con trai và giống con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em yêu...* cậu nói nhỏ*

- hả? cậu vừa nói gì cơ? tai tớ hơi ù

-à không có gì, tớ chỉ định bảo cậu nhanh lên rồi về.

- ừ! tớ biết rồi!

cô vội quay về lớp học rồi dọn dẹp đồ để ra về...

- này! thế ra tên ở nhà của cậu là bé Lá à? - lâm lam hỏi ngay

- hey! cái cậu đó tên gì? học trường nào vậy? có phải trường mình không?- những cô bạn khác cũng bắt đầu tra hỏi

- c...các cậu... hỏi gì lắm thế?

- cậu với cậu ấy có quan hệ gì vậy?

- thì... tớ là cô nhi được bà của cậu ấy nhận về nuôi thôi - cô ấp úng

- trời! cậu thật đáng thương!

-mà kể ra thì... cậu từ thân hình đến kiểu cách, cậu giống hệt con trai!

- phải ha phải ha!

- nhất là mái tóc và gương mặt của cậu, thật là đẹp trai quá sức luôn!

- à nè! nếu cậu là con trai thì tớ sẽ kéo về làm con rể mẹ tớ đó!

- haha! ko ko ko... cậu ấy là vợ tớ rồi!!!

- này! các cậu đừng có nói chuyện như kiểu tớ là giới tính thứ 3 vậy chứ?!

- haha! bớt giận bớt giận!!!

- đừng giận mà tiểu diệp!

- phải đó! cậu mà giận thì tụi tớ yêu cậu chết mất!!!

- azizzz... tớ về đây! bạn tớ đang đợi!

từ cửa sổ trong lớp học, các bạn của cô có thể nhìn thấy cô chạy ra và cùng đi với anh chàng vừa nãy...

- này! cậu cao hơn tớ một xíu rồi nè!

- vậy hả?

- ừ! đi sau cậu tớ chẳng nhìn thấy gì luôn!

- ko sao! cậu cứ cao vầy là đẹp rồi

rồi cậu khẽ cụng đầu với cô một chút rồi vỗ vỗ tóc của cô

- trời ạ! cậu giống như em trai của tớ quá!

- hể??? không phải chứ?! tớ để tóc ngắn cho đỡ vướng víu thôi mà...

- haha tớ đùa đấy! "dù là tớ muốn cậu làm người yêu tớ hơn"- cậu nghĩ

về đến nhà...

- a! tiểu hàn, bé Lá! mừng hai đứa về nhà!

- cháu chào bà!

- bà nấu cơm chưa ạ? để con đi nấu cho!

- bà ơi! hôm nay cô giáo bảo con được hạng 2 toàn khối đó!

- vậy sao? cháu bà giỏi quá! còn cao hàn thì sao?

nghe bà nhắc đến mình, cậu tức ngực...

- cháu...

- bà ơi! bà chờ con một lát nha!

- ừ!

cô đi vào bếp, khẽ đặt tay lên vai cậu

- có chuyện gì sao? tiểu hàn?

- tớ... tớ... bị... tuột hạng rồi!

- hạng bao nhiêu?

- 5!

- haha! làm tớ hết hồn! vẫn nằm trong top 5 là được!

- ừ! có lẽ bà sẽ không giận đâu nhỉ?

bà của cậu luôn quan tâm đến chuyện học của 2 đứa, luôn cổ vũ hai đứa học hành và hết lòng quan tâm, nếu để điểm thấp, bà sẽ rất buồn, và đó là điều mà 2 đứa vô cùng sợ...

- tiểu hàn ơi!

- vâng ạ?

cậu liền ra ngoài phòng khách với bà...

- bà gọi con?

- ừ! ngồi xuống đây với bà!

- vâng...

- bà nói cháu nghe, nếu cháu bị điểm không tốt, cháu có thể nói với bà, bà sẽ tìm cách để lần sau không phạm phải lỗi sai đó nữa nhé!

- v...vâng...

- thế cháu hạng mấy nào?

- 5 ạ

- vậy thì nhớ cố gắng nhé!

- vâng! mà... cháu xin phép ạ!

cậu đứng dậy đi về phòng, còn bà thì ở ngoài xem tivi...

*cốc cốc*- cô gõ cửa phòng cậu

- cửa không khóa đâu...

- ừm... tiểu hàn này!

- hửm?

- tớ có ý định này... không biết cậu nghĩ sao

- sao cơ? nói đi!

- tớ định đi làm tóc lại

- gì? ko được đâu!!!

- tại mọi người cứ xem tớ như con trai

- khục! cậu như vầy là dễ thương lắm rồi đó!

- vậy sao?

- ừ!

- cậu xem tớ là con trai hay con gái?

- hmm... hơi khó nghĩ nhưng chắc là con gái

- vậy được rồi!

đang cười khúc khích với nhau tự nhiên có tiếng gõ cửa...

- để tớ ra mở cửa...

cô ra khỏi phòng rồi tiến đến cửa ra vào, mở cửa ra thì...

- thằng nhóc này! vướng víu quá! tránh ra!

mụ mẹ kế của cao hàn bước vào cửa thì đã đẩy cô qua một bên, vì sức yếu nên cô ngã đập gáy vào tường... cô bị choáng và khi định thần lại thì thấy mụ ưỡn ẹo thân hình bốc lửa của mụ ngồi xuống bên bà...

- bé Lá! cháu có sao không?

- vâng... cháu ổn ạ!

- mẹ!!! sao mẹ không quan tâm đến con mà quan tâm đến cái thằng người ngoài đó?!

- cậu ấy không phải người ngoài!

từ trong phòng cậu bước ra rồi lớn tiếng...

- chính bà mới là người ngoài! * cái này là nói mụ mẹ kế của cao hàn nha!*

- ôi con trai~ chào mẹ nào

- hờ... mẹ tôi chỉ có một, và đương nhiên không phải là bà!

-thằng nhóc này! càng lớn càng hư!

- vâng! không dám hư bằng bà... nhỉ?

- mày...

- bà còn chưa xin lỗi bạn tôi đấy!

- gì? cái thằng đó á?!

nghe tới chữ " thằng ", cô liền tức tối, đỏ mặt lên, nhưng đã bị hạ vì cậu đã kéo cô vào trong phòng rồi đóng cửa...

- cô ấy là con gái, bác nên ...

cậu đứng gần mụ một chút rồi nói nhỏ

- biết điều một chút đi!.... và xin vui lòng đi xin lỗi bạn tôi...

nghe tới đó, mụ lập tức tái mặt, mụ bỏ ra khỏi nhà, bà ngồi đó cũng cảm thấy nhẹ nhõm...bất ngờ cánh cửa phòng bất ngờ mở ra và cô bị phát hiện đang nghe lén, cửa mở ra trong khi cô đang dựa và cửa khiến cô bị ngã nhào ra trước, cậu nhanh chóng đỡ lấy cô...

- có sao không? Đừng để ý những gì bà ta nói, cậu đã nghe lén đúng không...

- ừ... cuối cùng tớ không thể thay đổi cách nhìn của người khác... mà là phải thay đổi bản thân...

- không... cậu như bây giờ là quá dễ thương rồi, là con trai thì sao chứ? Mức độ dễ thương của cậu được nhân lên thôi mà...

- đừng có mà an ủi tớ! Thôi tớ đi nấu cơm đây!

- trong mắt tớ thì cậu là cô gái đẹp nhất rồi! Không cần thiết thay đổi gì nhiều đâu...

Cô quay đầu lại với nụ cười tỏa nắng...

- cảm ơn... cậu cũng vậy...

Khi ra khỏi phòng...

- cháu đừng để ý những lời cô ta nói! Cô ta chỉ nói xàm thôi...

- vâng cháu không để bụng đâu ạ

- vậy tốt quá! Cháu đi nấu cơm đi!

- vâng...

Sau ngày hôm đó... vào buổi sáng đẹp trời...

- bà ơi... bữa ăn sáng cháu để trên bàn đây ạ! Bà nhớ ăn hết nhé!

- ừ! Cháu đi học ngay luôn hả?

- vâng...

Thời gian của học sinh cấp 3 thật hẹp hòi... sáng đi sớm, chiều lại về trễ...
Lúc này trong phòng ngủ của 2 đứa có một cái giường, trên cái giường đó là cậu đang ngủ say...

*reeengggg* tiếng chuôg điện thoại

Cậu cố mò cái điện thoại. Sau một hồi cật lực, cuối cùng cũng tìm thấy...

*píp*

- alo...

- trời ạ! Cậu vẫn còn ngủ à?! Dậy chuẩn bị đi học kìa!

- sao tớ nghe thấy cậu thở dốc kìa...

- tớ vừa mới chạy đến trường, lát trưa tớ mang đồ ăn trưa cho cậu nhé!

- ờ.... khò khò....

*cạch*- cửa phòng mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro