buốt thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*- cửa phòng mở ra...

- tiểu hàn ơi... cháu dậy đi nào!

- vâng... bé Lá vừa mới gọi cho cháu gọi cháu dậy đây này!

- ừ... nhanh lên nhé!

- vâng...

cậu đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục. sau đó cậu ăn qua loa một cái bánh mì quết bơ nướng...

- đi học ngay à?

- vâng... cháu phải đi ngay, cháu sắp trễ rồi...

- nhanh lên nhé!

cậu vừa mang giày rồi chạy như bay đến trường...

*tại lớp của diệp tử*

- các em! chúng ta vào bài học ngay nhé! sau 3 tiếng nữa sẽ là giờ tự học nhé!

- vâng! - cả lớp kéo dài một cách buồn chán...

- thưa cô hôm nay giờ tự học kéo dài trong bao lâu ạ?

- chắc tầm... hơn 2 tiếng một chút thôi!

cô im lặng không nói gì...

*bên lớp của tiểu hàn*

- tiêu húc

- dạ có

- cao hàn...

...

- cao hàn?...

vừa đúng lúc đó cao hàn chạy vào lớp

*xoạch*

- dạ có!!!

- aizzz... vừa kịp nhỉ?

- vâng... em xin lỗi, giữa đường em bị ngã!

- được rồi, vào chỗ ngồi đi!

- vâng...

* sau giờ tự học*

diệp tử đang ngồi dọn dẹp đồ...

- a!

bên má của diệp tử có một chút lạnh... ra là lâm lam đặt que kem lên má diệp tử

- bất ngờ chưa... tiểu diệp nè! cho cậu đó!

- à... cảm ơn...

- thế cậu định đi gặp cậu ta à?

- cậu... ta?

- cái anh chàng hôm qua đến lớp mình đó!

- à...ừ

- cậu ta cùng trường với tụi mình hả?

- không... cậu ấy học năm 3 sơ trung...

- gì...? N...năm 3 sơ trung?

- có vẫn đề gì sao?

- nhìn cậu ta còn to con hơn cậu, lúc đầu tớ còn nghĩ là anh cậu cơ đấy! Nhưng tại sao lại gọi nhau như bằng tuổi thế?

- tớ không biết

- *crap* buốt thật

- sao cơ?

- cậu ăn kem đi, cẩn thận không là buốt răng đấy!

- ừ, tớ biết rồi! Mà... cảm ơn nhé!

Khi đi bộ qua trường của cao hàn, thấy cậu đã đứng chờ từ lâu...

- chào cậu!

- a! Bé Lá! Đến rồi sao, chúng ta đi ăn thôi!

- ừm! Cậu ăn kem không?

- có! Cậu mời tớ à?

- ừ! đây! ăn cẩn thận không là buốt răng!

- xé miếng nilong ra giúp tớ đi!

- gì nữa?! giờ không biết xé à?!

thực ra diệp tử ăn hết que kem ấy, cô cảm thấy loại kem này cũng ngon nên mua thêm một que cho cao hàn...

***

- aizzz... xong chưa?

- bé Lá ơi...

- hửm?

- buốt răng quá điiiiiiii

-trời! nói cẩn thận rồi mà không nghe cơ! thôi về nhà nào!

*về nhà*

mới mở cửa, cô và cậu ngay lập tức bị sốc... giữa phòng khách, bà nội đang nằm trên sàn nhà, có vẻ là vừa mới bất tỉnh, cô ngay lập tức ném cặp sách qua một bên rồi chạy ngay tới bên bà, nâng bà lên, cậu cũng giúp cô một tay, đặt bà lên giường nằm. cô gọi cho bác sĩ tới...

*2 tiếng sau...

*cạch - bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu... cô và cậu đang ngồi trên dãy ghế thì chồm tới hỏi bác sĩ...

- th... thưa bác sĩ... bà cháu sao rồi ạ?!

- hiện tại bà cháu đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng...

- s... sao ạ?

- bà cháu nói cháu nào tên diệp tử thì đi theo bác...

- vâng... là cháu!

- vâng... mời cháu đi theo...

"

tại sao lại là... bé Lá...? Lẽ nào bà... không tin tưởng mình sao...?"

Cậu liên tục nghĩ tớ những suy nghĩ tiêu cực, một lúc sau, cô quay lại với khuôn mặt lấm lem...

- cậu sao vậy?! Bé Lá?! Lẽ nào... bà....

- bà của tụi mình....

Nói đến đây cô quỳ xuống rồi bắt đầu khóc...

- bị cái gì?!

- bị... bị suy thận giai đoạn cuối!!!

Nghe tới đây, cô và cậu cùng nhau gục ngã...

Bao nhiêu những ngày tháng 3 bà cháu ở bên nhau, chăm sóc nhau, bao nhiêu kỉ niệm đẹp...
Cái chết thật đáng sợ, chỉ một giây một phút nó có thể cướp đi tất cả mội thứ, về vật chất lẫn tinh thần...

* sau khi đưa bà về...

Bác sĩ đã dặn cô là không được phép nói chuyện này cho bà, vì khi lạc quan thì mức độ sống lâu sẽ cao hơn...

Sau khi đưa bà về, cô và cậu cố gắng học thật tốt, mang về nhiều thành tích về cho bà vui, mỗi ngày đưa bà đi công viên, đi suối nước nóng và pha thuốc cho bà uống mỗi ngày, cậu cũng đã cài mật khẩu vân tay vào nhà để tránh việc mụ mẹ kế đến nhà làm phiền...

*2 năm sau...
Vào một ngày đẹp trời nhưng đỗi với cô và cậu lại khôg đẹp một chút nào...

- bà ơi! Con đỗ vào trường cao trung thành phố S rồi!!!

- ôi tiểu hàn của bà giỏi quá!

- vâng! Ơ? Bé Lá đâu rồi ạ?

- tớ đây! Cháu chào bà!

- mừng cháu đã về!

- sao dạo này cậu về trễ thế?

- ừ... dạo này bài tập có hơi nhiều...

- * chu miệng* hứ! Lần trước thì ở lại trường, lần này lại về trễ! Tớ đã làm gì sai rồi sao?

- không phải đâu! Chỉ là...

- đó là cuộc sống sau này của khi lên lớp 12 đấy! Cô ấy có quá nhiều bài tập thôi mà...

Bà dịu dàng xoa đầu cậu rồi đứng dậy đi vào bếp...

- ra vậy... xin lỗi cậu nha!

- không sao đâu!

* bữa tối

- cháu mời bà ra ăn cơm ạ!

- ừa, bà ra đây!

- tiểu hàn! Cậu không được ăn vụng!

- x...xin lỗi! Tớ đói quá!

- hà hà... kệ cho nó ăn đi! Giờ này bà cũng đói rồi đấy!

- vâng...

Cô kéo ghế cho bà ngồi, rồi cô xới cho bà bát cơm,...v.v...

Sau khi ăn xong, bà đi ra sofa xem tivi, cô và cậu dọn dẹp bát đĩa...
bất ngờ, bà ho lao, cô và cậu không biết làm gì, cô nhanh trí lấy thuốc ra cho bà uống...
Bà từ từ thở nhẹ nhàng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro