nếu bà đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, cô đưa bà đi bệnh viện, bá sĩ nói rằng bệnh của bà vô tình tái phát và đang phát triển mạnh. Để có thể sống tiếp, bà cần được mổ gấp, nhưng phí mổ thì quá... đắt đỏ nên...

- xin lỗi bác sĩ! Cháu sẽ cố hết sức! Bác sĩ có thể dời ngày mổ giúp cháu được không ạ?

- có thể được nhưng không lâu đâu! Ừm... chỉ lùi tầm 4 - 6 ngày thôi!

- vậy sao ạ?! Vâng... cháu sẽ cố gắng hết sức!

Sau hôm đó, bà nhập viện, vì bà không thích nên đòi về nhà....

- bà không thích ở đây! Bé Lá! Mau đưa bà về đi con!

- không được đâu ạ! Bà cần mổ ngay, không là... bà... sẽ.....

Nói đến đây, cô và cậu sụt sịt mũi, cô nghẹn lời...

- bà không sao đâu...mà nếu bà đi...2 đứa cũng sẽ tự lo cho nhau được mà...

- không! Bà đừng nói như thế! Cháu rất sợ điều đó! Bà...

Nói đến đây nước mắt cậu tuôn ra...

- nào... con trai mà lại khóc sao... mạnh mẽ lên chứ?!

* sang ngày hôm sau...

Máy đo nhịp tim vẫn kêu píp píp như bình thường, chuông báo động vẫn lặng im... bên cạnh chiếc giường bệnh... cô và cậu nằm gục mặt xuống ngủ say sưa... nhưng người nằm trên giường...không ai khác....là bà, bà vẫn còn thức... lại còn đang thở dốc nữa chứ...

- ư...ư...ư...

Bà bị chảy máu cam, tay bà lay lay cậu và cô đang ngủ...

- ưm... sáng rồi  sao... h... hả...bà ơi!!!!! BÁC SĨ ƠI!!!!!!

Cô hét ầm lên khi thấy bà đang hấp hối, máy nhịp tim kêu dữ dội và chuông báo ré lên một cách chói tai... các bác sĩ và y tá đến để đưa bà đi...bỏ lại cô và cậu đứng khóc...

- bà ơi...

- hức hức... bà ơi....

Và... ông trời không phải không có mắt... mà là... số phận của bà... không ai thay đổi được...

Vẫn câu nói quen thuộc ấy... trong tất cả những câu chuyện...

- xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức... bà đã không qua khỏi...bà cần gặp 2 người để nói lời trăn trối...

Cô và cậu nghe như sụp đổ hoàn toàn...

- các cháu của bà... bà đã rất hạnh phúc khi gặp được các cháu... bà... nếu bà đi... các cháu vẫn sẽ... chăm sóc tốt cho bản thân chứ?... bà sẽ luôn theo dõi các cháu... và... thầm cầu nguyện để các cháu được an toàn...

- bà ơi... bà đang nói gì thế?! Bà phải cố lên! Bà... bà... huhuhu....huhu.....

- bà biết... bà biết sức bà tới đâu mà...

Bà cười hiền hậu, xoa đầu 2 đứa...

- tiểu hàn... cháu trai đích tôn của bà, bà rất thương cháu... đúng là càng lớn càng đẹp trai... rắn rỏi...

- vâng...

- bé Lá... tuy là không phải ruột thịt gì... nhưng bà rất yêu thương cháu... như một thành viện không thể... thiếu trong căn nhà này... nhìn cháu... mỗi ngày một lớn lên như vầy... bà hạnh phúc lắm...

- bà...híc... bà ơi... huhuhu.....

- bà cũng chỉ cầu mong... cho 2 đứa có thể...lớn lên, tài giỏi...bà... bà mãn nguyện rồi....

Bà cười một lần nữa... rồi nhắm mắt... máy đo nhịp tim bên cạnh kêu một tiếng thật là dài....

Buổi sáng mùa thu ấy mưa lớn... lớn như thể để chia sẻ nỗi đau khi mất đi một người quan trọng... của cậu và cô...

* sau khi làm hỏa táng cho bà xong...

*tối đó...

Cô và cậu vẫn ngủ với nhau như bình thường... cậu nắm chặt tay cô, cô bất giác quay mặt về phía cậu...

- tiểu hàn nè!

- hửm?

- tớ nghĩ... tớ sẽ không học đại học nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro