quá khứ của Diệp tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khi diệp tử 7 tuổi, vào tháng cuối của mùa hè cô bị rất nhiều người xa lánh vì có bố là người xấu, cô luôn bị cô lập, về nhà luôn bị bố đánh, mẹ cô cũng bị đánh, chỉ vì lý do... cô là con gái và mẹ cô đã sinh ra cô...

- a!!! con nhỏ có bố là người xấu kìa! tránh xa bọn tao ra!!!

một cậu bé nhà đối diện nhìn diệp tử đến gần, cậu kéo đám bạn của cậu lại để trêu chọc cô... cô chỉ biết cúi mặt mà cắn chặt răng

- các cậu làm gì cậu ấy thế?!

một cậu bé khác nhìn cao ráo và rất dễ thương đến bên diệp tử

- nhiều người mà lại đi bắt nạt một người! các cậu không thấy kì à!

- hừ! kệ cậu ta! chúng ta đi thôi...

cậu ta kéo đám bạn bỏ lại cô và cậu ở lại

- cậu có sao không?

cậu ấy đưa tay ra...

- ...mình...mình không sao...

diệp tử lưỡng lự một lúc rồi cũng nắm tay cậu đứng lên, nhưng cô bị trượt chân rồi lại ngã bệt xuống đất, kéo thêm cậu cũng ngã xuống theo... cả hai im lặng vài giây rồi cười rất vui, nhìn 2 đứa cười với nhau ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại để nhìn vì sự dễ thương của 2 đứa rất lớn...

- mình là cao hàn, cậu tên gì?

- mình là diệp tử...

- hả? *cái lá à?

-ừm...

- vậy tớ sẽ gọi cậu là bé lá nha!

-ưm! sao cũng được!

- cậu muốn qua nhà tớ chơi không?

- có!

-đi thôi!

 cả 2 đứng dậy rồi cao hàn dắt diệp tử về nhà của mình...

nhà của cao hàn là một khu chung cư gần sát nhà của diệp tử, trong nhà ngoài cao hàn còn có một người bà, nhìn rất hiền hậu và vui tính, nhìn thấy diệp tử và cao hàn đẩy cửa bước vào, bà liền chạy đến rồi đón 2 đứa vào nhà, bà liền bế 2 đứa lên chiếc sofa giữa nhà, rồi chạy ngay đi pha một ly sữa lạnh, hỏi han rằng chơi có vui không... đại loại thế...

-ôi... (bỗng nhiên bà chú ý đến chân và tay của diệp tử, vì chân tay của diệp tử có rất nhiều vết roi của ba) chân với tay bé Lá sao thế kia? vết này... cháu bị ai đánh à?

diệp tử sực nhớ ra rằng mẹ đã từng nói :"con nhất định phải giữ kín chuyện này, không được nói cho ai biết hết! đây chính là bí mật của mẹ con mình! được không con?"

cô khẽ ngọ nguậy đầu rồi nói

- dạ không, cái này cháu té đấy ạ!

- vậy sao... thế lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!

bà nói bằng giọng nhẹ nhàng như mẹ cô, sực nhớ ra là phải về nhà...

- cháu xin phép, đến giờ cháu phải về rồi!

- khoan đã!

cao hàn gọi diệp tử

- cậu... còn quay lại không?

- còn chứ! chắc chắn tớ sẽ quay lại!

- cậu hứa nhé!

- ừ! tớ hứa! 

hai đứa ngoắc tay với nhau, mặt cười rạng rỡ , khiến người bà đứng sau phải che miệng cười trộm...

khi diệp tử về nhà, mẹ cô ra mở cửa và đón diệp tử vào...

- tiểu diệp của mẹ, hôm nay con đi chơi có vui không?

- dạ có! vui lắm mẹ ạ! có một bạn tên cao hàn, bạn ấy đặt biệt danh cho con là bé Lá! mẹ biết không, nhà bạn ấy gần nhà chúng ta lắm đó! bà cậu ấy rất tốt với con, còn cho con uống sữa lạnh nữa đó!

- ồ... bé Lá à... rồi vậy thì bé Lá của mẹ hôm nay muốn ăn gì nào!

- dạ con muốn ăn cháo thịt ạ!

-rồi! mẹ sẽ làm cho con nhé!

- vâng!

- diệp tử của mẹ! con chắc phải chịu thiệt rất nhiều nhỉ? đừng lo! mẹ sẽ không bỏ con lại đâu! có chết cũng không!

mẹ của diệp tử ôm lấy cô rồi khóc thầm... theo phản xạ, cô liền lấy khăn giấy cho mẹ, mẹ cô nhẹ nhàng xoa đầu cô, đón lấy hộp khăn giấy rồi quay lưng đi vào bếp...

- mẹ ơi! mà bố đâu rồi ạ?

- à... bố đi làm rồi!

- vâng...

rồi cứ thế, ngày hôm sau diệp tử lại đến nhà của cao hàn, nhưng cô không gõ cửa mà ngồi trước cửa chờ ... đó không phải là kì quặc mà là một thói quen bình thường đối với diệp tử...

*cạch- cao hàn ra mở cửa

-a! cậu đây rồi! tớ chờ cậu mãi! lần sau cậu nhớ gõ cửa nhé!

-à...ừ...

*diệp tử vào nhà

- à, bé Lá đến rồi hả?

-vâng! cháu chào bà!

cứ tiếp tục đến ngày cuối cùng của mùa hè... 

- ya!!! ngày mai tiểu hàn đi học rồi!!!

- đi... học?

diệp tử khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối, thấy vậy bà hỏi diệp tử

- bé Lá, cháu học trường nào?

- đúng rồi! bé Lá học trường mẫu giáo nào vậy?

- con... con không học...

-sao cơ? tại sao?

- bố cháu nói rằng con sinh ra chỉ là để làm việc nặng nên không cần đi học làm gì cho phí tiền...

lúc đó diệp tử mới 7 tuổi, chưa hiểu gì là bao... nhưng lúc đó, bà của cao hàn thực sự sốc...

- vậy sao... tiểu hàn! cháu chơi với bé Lá nhé! bà đi có việc một chút! lát nữa bà về nhé!

- vâng...

*cạch- cánh cửa đóng lại...

-aaaa... chán quá bé Lá ơi! cậu chơi trò chơi với tớ nhé!

-à... ừ

chơi được một lúc thì...

- bé Lá ơi! tớ đói quá, bà đi lâu ghê...

-ừm...

bất ngờ, cao hàn kéo ngón tay của diệp tử, cắn nhẹ một cái

-a! cậu sao thế?

- huhu... bé Lá... tớ đói quá... huhuhu....

- vậy... tớ pha sữa nóng cho cậu nha!

- không chịu đâu! tớ muốn uống sữa lạnh thôi!

- nhưng... ngăn để đá trong tủ lạnh nhà cậu cao lắm! tớ không lấy được!

- huhuhu....

-a...a... được rồi! tớ sẽ tìm cách...

rồi diệp tử kéo lê một chiếc ghế để chân vào bếp, sau đó mấy tiếng ngã bịch bịch, rồi bát đĩa cọ vào nhau... nhưng một lúc sau, diệp tử bưng ra một cốc sữa lạnh ra cho cao hàn...

- yay!!! sữa lạnh!!! bé Lá là nhất!!! thương bé Lá nhất! cảm ơn bé Lá nha!

-ưm! 

được 15ph sau, diệp tử về nhà...

- ngày mai cậu lại đến nha!

- đương nhiên rồi!

khi diệp tử về nhà, cô cố gắng mở cửa nhưng hình như cửa đã bị khóa, bỗng bố cô xuất hiện, cùng cây roi da quen thuộc, cô ngay lập tức hiểu rằng bố sắp đánh cô, cô lùi lại ra sau vài bước, cứ lùi đến lúc lưng cô đã chạm vào cánh cửa...

- mày... mày... đồ ăn hại! vô dụng! không làm được việc gì nên hồn, lại còn đi mách lẻo với người ngoài! ai bảo tao không cho mày đi học! hả! hả! hả!

mỗi chữ "hả" trong lời nói của ông ta, là một lần sợi roi da ấy vụt mạnh vào người cô, đến mức  trên chân cô vấy máu, cô không biết làm gì ngoài khóc lóc, xin lỗi và gào thét...

bất ngờ, mẹ cô chạy từ đằng sau ôm lấy bàn tay độc địa kia rồi hét lớn

-ông làm cái gì thế hả, đó là con ông đấy! chẳng phải việc nó không được đi học là đúng rồi sao? tại sao ông lại ác độc đến thế hả, ông thôi ngay cho tôi!

- còn con mụ này nữa! mày sinh ra một con quái vật này, rồi chửi tôi sao?! 

ông ta tát mẹ của diệp tử một cái thật mạnh bằng cánh tay còn lại, tay kia thì liên tục quật roi da vào diệp tử. mẹ cô cắn một cái thật mạnh vào tay ông ta rồi hét lớn

- bé Lá! con mau chạy đi! chạy đi con!!!

cô nghe lời mẹ, đứng dậy rồi chạy thật nhanh hết sức

- đ*t mày đứng lại cho tao !!!

rồi từ từ... cô không còn nghe thấy bố cô nói gì nữa, cô chỉ biết chạy thục mạng... không biết tại sao nhưng cô lại chạy đến trước cửa nhà cao hàn, do không phanh kịp được nên đầu cô đã đập vào cửa nhà cao hàn rồi cô ngất trước cửa nhà cậu ấy...

khi cô tỉnh dậy đã nằm trên giường của cao hàn... lúc này là 9h sáng...

* cái lá: trong tiếng trung quốc, cái lá được gọi là diệp, còn tử là chết. ở đây tiểu hàn chỉ chú ý đến chữ diệp nên gọi diệp tử là bé lá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro