quá khứ của Cao Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện tại, cậu đang sống cùng bà nội. 

vào mùa cuối mùa thu năm cao hàn 2 tuổi, mẹ cậu đã đột quỵ mà qua đời. mặc cho bà nội cậu hết lòng can ngăn bố cậu cưới vợ 2, không phải vì bà sợ phản bội người đã khuất, mà là bà không hề ưa nổi cô con dâu thứ 2 của bà...

mụ con dâu thứ 2 của bà có một thói quen... hư hỏng, đó là đi spa và shopping mọi lúc mọi nơi, bất cứ lúc nào mụ thích... mụ đi xăm khắp người và thích uống rượu,..v.v... nhưng không thể hiểu nổi bố cậu lại đi yêu mụ, đâm sau lưng mẹ cậu... mụ luôn vơ vét sạch túi tiền và thu hẹp chi tiêu của bố cậu. giờ đây trên người cô chỉ toàn là đồ hàng hiệu, khí chất đầy tính ăn chơi và đủ tất cả các yếu tố của một con mụ hư hỏng...mụ luôn đòi bán nhà để lấy tiền cho em trai mụ cờ bạc...

- mẹ à... con nói mẹ nghe chứ mẹ già rồi... cũng không sống được lâu... không mấy... mẹ để lại cho con căn nhà này để con và anh ấy có vốn làm ăn nha mẹ...

- cô im đi! ai cho cô gọi tôi là mẹ cô? không có cho gì hết!

và cứ những trường hợp như thế, mụ ta lại đi vào phòng với cái mặt đăm chiêu...

Cao hàn tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, giờ cậu đã 5 tuổi rồi. cậu ít khi giao tiếp hay tiếp xúc với mụ. Mụ cũng không để tâm gì tới cậu nên cả 2 cũng ko có mâu thuẫn gì lớn. Và bà nội cậu cũng cảm thấy hài lòng với chuyện này...

Đến một lúc... bà đã không còn kiên nhẫn để chịu đựng tính nết của mụ thêm một giây phút nào nữa, bà ném sổ đỏ và tất cả giấy tờ nhà cho mụ ta rồi bế cậu dọn dẹp đồ rồi bỏ đi. Mặc sức kêu la ngăn cản của bố cậu nhưng bà vẫn bỏ đi...

Và vô tình, nơi bà của cậu và cậu chuyển tới lại là nơi diệp tử sống.

Và vẫn chưa hết ở đó, khi qua thăm nhà, mụ thấy nhà mới của bà rất đẹp nên ngỏ ý muốn lấy căn nhà này và trả lại căn kia...

- cô... cô vừa phải thôi chứ?! Tôi đã cho cô cả căn nhà kia rồi, cô còn muốn gì nữa?!

-  mẹ à... căn kia cũ nát sắp hết rồi, không thể bán được nữa, may ra khi con bán căn này cũng được chút ít để em trai con có vốn làm ăn, con biết là mẹ lớn tuổi nên rộng lượng lắm mà...

- cô...cô... cô cút đi!!! Cút đi!!!!

- mẹ à... mẹ nỡ lòng nào đuổi con đi sao?

- từ giờ trở đi cô đùng quay lại đây nữa!!!!

Và từ đó, mỗi ngày hoặc thỉnh thoảng mụ vẫn cứ đến để làm phiền bà cậu,và mỗi lần như vậy thì bà cậu không hề mở cửa... cho tới lúc diệp tử gặp nạn, chạy nhanh không kịp dừng lại và đạp mạnh đầu vào cửa, làm cho bà nghĩ rằng bên ngoài là mụ tới làm phiền nên mặc kệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro