tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bà nghe thấy tiếng trẻ con trước cửa nhà, thấy lạ nên bà ra ngoài cửa xem thử. Khi mở ra, bà vô cùng sốc...

Bên ngoài cửa là diệp tử đang ngất, vầng trán tứa máu và xung quanh là những đứa trẻ hiếu động đang tò mò xem, bà ngay lập tức bế diệp tử vào nhà...

Một lúc sau, diệp tử thức giấc, nhìn thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là cao hàn. Đặc biệt hơn là cô đang nắm chặt tay cậu... cô không để ý lắm nhưng khi thấy bà của cao hàn ngồi bên cạnh, nhìn thấy diệp tử thức giấc...

- còn đau không cháu?

Cô không trả lời, rồi khẽ lắc đầu. Lúc này cô mới nhận ra rằng cái đầu cô hơi nặng một chút, cô sờ tay lên và phát hiện dải băng mềm mại trên trán cô.

- tại sao cháu lại bị thương vậy?

Cô không trả lời...

- bố cháu đánh cháu sao?

Nghe đến "bố" cô lập tứ sợ hãi, nước mắt túa ra và... cô bắt đầu thút thít. Bà hiểu được nên lấy khăn giấy để lay nước mắt cho cô, đỡ cô nằm lại rồi lấy chăn đắp cho cô. Khóc đã mệt nên cô lại ngủ thiếp đi...
Nhưng lại bất ngờ, cao hàn đã tỉnh, cậu nắm chặt tay của cô

- bé Lá! Cậu tỉnh rồi hả?

Thấy cô không trả lời, cậu ngay lập tức nhìn thấy bà để ngón tay lên môi rồi ra hiệu giữ trật tự, cậu vô cùng hiểu chuyện và lập tức làm theo...
Bà bế cậu xuống giường rồi đi pha sữa lạnh cho cậu uống...

khi tỉnh dậy cô liền xuống giường, tìm cửa ra vào rồi ra ngoài...

- a! bé Lá cậu dậy rồi!

- bé Lá! cháu có đói không?

- dạ không... cháu xin phép... cháu về...

- à... nhưng cháu có về không hay để bà đưa về?

- cháu tự về được bà ạ! cháu xin phép!

- a! khoan đã! cậu có quay lại không?

- ừm... có chứ!

... về tới nhà, cô nhìn thấy cửa nhà mở toang ra, bên trong là mẹ cô với những vết đánh rất rõ trên tay chân và mặt ngồi trên ghế sofa...

- a! bé Lá của mẹ! con về rồi!

- mẹ ơi! bố...

- bố đi làm rồi!  mà con có đói không?

- dạ có!

- con muốn ăn gì nào!?

-con muốn ăn cháo!

- ừ!

sau khi cho diệp tử ăn xong, mẹ cô pha cho cô một ly sữa có chứa... thuốc mê. sau khi cho diệp tử uống xong, cô ngay lập tức bị đánh thuốc và chìm vào giấc ngủ say ngay lập tức. xong xuôi, mẹ cô bế cô vào phòng ngủ, khóa chặt cửa lại rồi tưới xăng, sau đó châm lửa. mẹ cô ngay lập tức nhảy lên giường ôm diệp tử ngủ...

***

tỉnh dậy, cô thấy cô đang trong bệnh viện, bên cạnh là cao hàn đang ngủ và nắm chặt tay cô... bên cạnh vẫn là hình ảnh quen thuộc : bà của cao hàn đang ngồi 

- cháu tỉnh rồi sao? có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?

vẫn câu nói quen thuộc ấy, cô cũng chỉ khẽ lắc đầu...

- mẹ cháu đâu rồi ạ?

nghe đến đây, bà cô thở dài buồn bã một tiếng rồi...

-nó... đi rồi

-đi? ý bà là...

- bà xin lỗi... bà không thể ngăn lại nó được...

cô đã bị sốc thực sự, cô nhớ ngay đến lời nói của mẹ cô đã nói với cô rằng : " có chết mẹ cũng sẽ không bỏ con"... nhưng lần này...

- đó là nó đã tìm thấy người yêu thương con.....

***

- con vừa mới dậy mà đi đâu vậy?

- thưa bà... bà là bà của tiểu hàn ạ?

- đúng vậy! con định đi đâu? ở lại với bé Lá!

- không... chừng nào con còn sống thì con gái con còn đau khổ...

- nhưng nó chắc chắn sẽ buồn lắm 

- bà ơi... bà giúp con nhé!

- này! đừng!!! dừng lại!

- con sẽ mang ơn này của bà!

- nhưng tại sao con lại đi!?

- là vì con đã tìm thấy người yêu thương nó thực sự...

- n...này! này!!!!!! này!!!!

*rầm*

***

nghe đến đây, cô đã khóc nức nở, cô không ngờ tới được... bà thấy vậy liền lấy giấy có ý định là lau nước mắt cho cô, nhưng cô đã từ chối và nằm ngay xuống giường, mặc cho tấm áo gối đã ướt sũng, nước mắt cô cứ chảy, bà nhìn thấy không nỡ nhưng...... biết làm gì bây giờ...?

sau ngày hôm đó, bệnh viện đã gọi cho bố cô rất nhiều nhưng ông không bắt máy, cô cũng cảm thấy bất lực. sau đó, cô trở thành cô nhi, bà đã nhận nuôi cô về nhà bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro