Cậu ấy đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp đang chuẩn bị vào tiết. Tất cả mọi người đã ổn định vị trí và chuẩn bị cho tiết học sắp tới thì thầy Hàn bước vào vẻ mặt đầy phấn khởi
"Các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới" rồi thầy nói với Mặc Bân " Em hãy giới thiệu về mình đi!"
Mặc Bân gật đầu mắt hướng thẳng tới mắt Bạch An An mà nói " Chào tất cả mọi người tôi là Mặc Bân là học sinh chuyển từ Mỹ về đây. Mọi người cứ gọi tôi là Mubble." Nói xong anh rời mắt khỏi cô cúi đầu chào nhẹ.
Tiếng vỗ tay ầm ầm, nhìn thấy một ngưòi mới vừa điển trai vừa giàu có khiến mọi người vô cùng thích thú. Chỉ duy nhất mỗi cô vẫn cứ đờ đẫn nhìn anh rồi từ từ nước mắt chảy xuống một cách vô thức.
"Này! Sao thế?" Hoàng Uyên Chi ngồi gần đó vỗ vai cô
Cô hơi giật mình " Không có gì. Bỗng dưng nước mắt rơi thôi."
Hoàng Uyên Chi nhìn cô một lát rồi cũng thôi nghi ngờ. Còn Bạch An An vẫn cứ nhìn Mặc Bân. "Anh ấy đến rồi, như lời hứa năm đó nhưng mà... vốn dĩ không thể!"
Bạch An An thở dài, khuôn mặt trở lại với vẻ lạnh lùng vốn nhưng trong đôi mắt đó có chút muộn phiền, có chút tiếc nuôi. Cô không nhìn anh, hay như cách người ta nghĩ là chẳng buồn nhìn anh lấy một cái im lặng úp mặt vào bàn mắt nhắm lại che đi phần cảm xúc còn vấn vương trong lòng. Mặc Bân nhìn cô vẫn không biểu cảm nhưng trong lòng có chút bối rối " Cô ấy sao vậy? Rốt cuộc là nhận ra chưa vậy?"
Mọi ánh mắt của các nữ sinh vẫn đang dồn về phía Mặc Bân chỉ trừ một người nằm ở kia chẳng mảy may tí nào. Thầy Hàn nhìn lên nhìn xuống không thấy cô đâu giọng đầy ngờ vực " Bạn học Bạch đâu rồi? Bạch An An?"
Cô mếu máo nói " Báo cáo có."
"Bạch An An, em là lớp trưởng nói gì tí đi." Thầy Hàn nói
"Ừm, chào bạn học mới ừm... Mặc... gì ấy nhở? À Mặc Bân, chào mừng cậu vào lớp S của chúng tôi. Tôi là Bạch An An lớp trưởng lớp này sau này có gì cậu có thể hỏi tôi."
Thầy Hàn mỉm cười hài lòng " Được rồi, Mặc Bân xếp chỗ đi. Em muốn ngồi chỗ nào?"
Trong lớp chỉ còn 3 chố trống. Một chỗ là bên cạnh một cậu " con gái", chỗ kia là bên cạnh một cậu con trai nhưng mà trông không được sạch sẽ cho lắm nếu như không muốn nói là quá bẩn và vị trí cuối cùng là bên cạnh vị lớp trưởng đại nhân- vị mà ai ai cũng phải sợ. Ba chỗ nay đều là "vị trí địa ngục" mà ai trong lớp này cũng biết. Ngồi với cô thực chất thì cũng chẳng sợ lắm nhưng với những kẻ trước đây từng bắt nạt cô bị cô giáo huấn thì vốn chẳng phải chỗ lí tưởng gì hơn nữa cô cũng không muốn ai ngồi cạnh mình. Nhưng Mặc Bân thì khác anh không phải một đứa con trai bình thường, anh là điểm yếu của cô, là người trước đây cô vốn chỉ cất vào tim. Bạch An An thở gấp hơn, cô biết tỉ lệ phải ngồi với anh là hơn 90%. Cô và anh trước đây cãi nhau luôn không có người thua chỉ là cô luôn là người dỗ dành anh trước, luôn chẳng muốn anh phải buồn phiền. Bạch An An năm đó chỉ vừa cùng Mặc Bân học hết cấp 1 vào năm 8 tuổi. Bây giờ hai người cùng ở độ tuổi 17 thì cũng sẽ vậy thôi.
  "Em ngồi ở đó." Không sai một chút nào, anh đã chọn cô. Còn cô chỉ biết nhăn mặt nhìn anh bước tới. Mọi người nhìn cô không chớp mắt. Lớp trưởng đại nhân thường ngày rất không thích ai ngồi bên cạnh sao hôm nay lại đặc biết cho phép một bạn học soái ca ngồi bên cạnh mà không phát ngôi lấy một lời? Thật quá sai mà! Mọi việc cứ như là điều đương nhiên, hai bên chẳng ai nhận xét điều gì cứ thế ngồi kề nhau, còn mọi người thì trầm trồ không biết nói sao cho phải.
     Sau một lúc, cô phát hiện những ánh mắt mang theo dấu hỏi chấm đang nhìn chằm chằm về mình nên đứng bật dậy:" Có chuyện gì sao?"
     Chỉ tiếc là ai cũng im bặt không dám nhìn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mặcbân