Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Bân lần đầu tiên bước vào trường mới của mình Đại Hoàng. Anh im lặng đứng trước cổng nhìn ngó xung quanh rồi nhìn đồng hồ chờ ai đó xuất hiện. Anh giống như một ánh mặt trời tỏa sáng khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn.
"Mặc Bân!" Một tiếng nói phát ra từ phía sau anh
Mặc Bân quay lại, một cậu con trai dáng vẻ cao ráo điển trai ăn mặc chỉng chu cũng thu hút cũng không kém gì anh. Vâng, chính là Bạch Chí Thành, nhị thiếu của Bạch gia, là bạn thân qua game của anh.
Mặc Bận không hề đổi sắc mặt nói" Sao cậu lâu vậy hả?"
"Xin lỗi, đường có hơi tắc. Mà sao trông vẻ mặt cậu chẳng vui vẻ gì vậy? Tớ đến khiến cậu chán đến vậy sao?"
Anh chẳng thèm nói lại" Sao cũng được."
Nói rồi hai người cùng nhau tới tòa nhà nội bộ để làm thủ tục nhập học. Trong lúc đi anh phải ngồi nghe một đống các thứ vô vị được cho là lịch sử nhà trương mà thằng bạn thân tương lai của mình kể
" ...Đặc biệt nhất, có một người mà mày phải lưu ý đó là chị đại trường này Bạch An An. Chị ấy không phải là người bình thường đâu. Vốn dĩ chuyển đến vào đầu HkII mà không có giấy tờ thi cấp 3 nên bị mọi người nói xỏ xiên. Nhưng chị ấy chỉ cần 1 tháng khiến cho một lớp đặc biệt như lớp tớ thay đổi hoàn toàn, từ một lớp phá phách trở thành một tấm gương cho toàn khối. Trường chúng ta năm ấy bị tụt khỏi top 10 toàn thành phố bỗng vươn lên vị trí thứ 2 và sau đó là thứ nhất chỉ trong 4 tháng. Cậu cứ tưởng tượng rằng chị ấy chỉ cần 1 tháng lên nắm quyền cai trường và 4 tháng đưa trường lên top 1. Đến cả thầy cô cũng phải nể chị ấy 10 phần nhường chị ấy 5 phần. Trường ta vốn không có thế lực ngầm lớn nhưng giờ là trường có thế lực ngầm cực kì ghê gớm. Chị ấy chính là một nhân vật truyền kì đấy!
Gặp chị ấy cậu nên tự nhiên đừng rụt rè quá cũng đừng kiêu ngạo quá, rụt rè thì còn đớ chứ kiêu ngạo quá thì chị ấy sẽ đè cho bẹp nhép xuống luôn đấy!"
Mặc Bân không hè liếc lấy Bạch Chí Thành lấy 1 cái chỉ nói với cái bản mặt không chút sắc thái đó "Thật vậy sao?"
"Đương nhiên cậu tuyệt đối đừng để cái vẻ ngây thơ dễ thương của chị ấy đánh lừa... nhưng mà nhiều khi cậu không biết đối xử bình thường thế cũng tốt. Cậu cũng yên tâm đi vì người đó chính là chị họ tôi mà, hơn nữa cậu là người mới nên sẽ có 1 tuần để làm quen với quy định trường"
"Chị cậu sao?" Đến giờ thì Mặc Bân mới chịu ngước lên nhìn Bạch Chí Thành với vẻ mặt có chút bất ngờ
"Sao? Giờ cậu mới thấy tôi lợi hại sao? Dù hơi muộn nhưng không sao!"
"Ha... lợi hại thật!" cô ấy quả thật lợi hại
Bạch Chí Thành lại tiếp tục như một con côn trùng bay vò vẽ xung quanh anh cho tới lúc vào học. Hai người tách ra Mặc Bân tới phòng chủ nhiệm còn Bạch Chí Thành thì về lớp, xung quanh anh lại nhanh chóng trở về bầu không khí im lặng như thường.
Mặc Bân chờ trước cửa phòng chủ nhiệm vì hình như là đang có người ở trong nên anh không tiện gõ cửa.
Cửa bỗng nhiên mở ra, xuất hiện trước mặt anh là gương mặt nữ sinh vô cùng dịu dàng nếu không phải nói là dễ thương nhưng mà không hiều sao trong đôi mắt đó lại hiện lên 8 phần sắc lạnh.
Bạch An An nói " Cậu tìm thầy Hàn sao?" Không hề một biểu cảm cười nhưng cũng không đến nỗi gọi là vô cảm
Mặc Bân chỉ ừm nhẹ rồi bước vào trong
Cô cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cũng chẳng để ý lắm quay sang nói với thầy Hàn" Thưa thầy em xin phép !"
Thầy Hàn nở nụ cười nhìn học trò cưng của mình bước đi.
Mặc Bân nhìn theo bóng dáng cô, sao lại cảm thấy đã nhìn thấy ở đâu đó rồi? Anh nhíu mày.
Thầy Hàn nhịn cậu học sinh đang nhìn bóng dáng của Bạch An An một cách âu yếm, bỗng dưng thấy tội nghiệp cho em học sinh này, nhưng rồi cũng lên tiếng: " Em này! Tìm tôi có chuyện gì sao?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mặcbân