Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à, cô ấy sẽ không sao đâu." - cô an ủi khi thấy anh buồn vì cô ấy.
"Cô thì biết cái gì. Cô ấy bây giờ đang nằm đây mà cô nói không sao, tất cả đều do cô, cô đã khiến Y Vân lên cơn đau tim đúng không." - anh lớn tiếng với cô.
"Tại sao cô ấy bị gì anh đều nghĩ là do em làm. Trong mắt anh em tồi tệ đến thế sao."
"Không phải cô thì là ai. Cô vì ghen ghét Y Vân được tôi yêu thương nên sinh lòng thù hận rồi tìm cách hãm hại cô ấy, tất cả đều là do cô."

Cô cười buồn, thì ra trong lòng anh cô chưa bao giờ là một người vợ tốt, chỉ là một người phụ nữ độc ác luôn tìm cách hãm hại người anh yêu thương.

Cô và anh kết hôn đến nay đã gần 5 năm. Những năm đầu, họ là cặp vợ chồng rất hạnh phúc cho đến khi cô ấy xuất hiện. Cô ấy là thư kí của giám đốc công ty đối tác của anh, lần đầu gặp mặt anh đã đem lòng cảm mến cô ấy, rồi dần trở thành tình yêu. Anh lo cho cô ấy mọi thứ, tiền bạc và mọi thứ cô ấy muốn, thậm chí cả quyền làm vợ hợp pháp anh cũng muốn cô nhường cho cô ấy. Cuộc sống của anh bây giờ chỉ thu lại trong 2 chữ "Y Vân".

Cô ấy biết mình là tiểu tam nên rất an phận, thậm chí có lúc cô cứ nhầm tưởng rằng cô ấy là bạn thân của mình chứ không phải là tình địch. Cô ấy đối xử rất tốt với cô, cư xử luôn luôn dịu dàng với mọi người, không gây khó dễ cho cô và luôn an ủi khi cô buồn. Cô ấy thật sự là người tốt.
Nhưng ông trời thật biết trêu người, cô ấy lại bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Vừa rồi vì lên cơn đau tim mà cô ấy phải nhập viện, bác sĩ đề nghị phải thay tim mới có thể sống tiếp, nhưng vẫn chưa tìm được tim thích hợp. Anh đã vì chuyện đó mà mất ăn mất ngủ, lo lắng đến sắp bệnh.

"Cho em một ngày, em sẽ có cách cứu người anh yêu." - cô tựa cửa nói với anh bằng giọng bình thản nhưng tim cô đang nhói lên từng đợt vì những lời anh nói.
"Cô chắc chứ ?" - Chỉ cần nghe đến việc cứu cô ấy, thậm chí kẻ thù anh cũng có thể hợp tác.
" Em có bao giờ nói dối anh đâu. Cho em một ngày, đổi lại sự tự do cho anh, sự bình yên cho cô ấy và...hạnh phúc của hai người." - kìm lại nước mắt đang chực rơi ra nơi khóe mắt, cô nói với anh.
"Thôi được, nhưng chỉ một ngày thôi đấy."

Ngày hôm sau.

Sau bao nhiêu ngày tháng bị anh lạnh nhạt cuối cùng cô cũng có được anh trong một ngày. Và ngày đó cũng sẽ là ngày cuối cùng anh được nhìn thấy cô.

Hôm nay cô mặc lại chiếc váy mà cô đã mặc trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Cô dẫn anh đến những nơi ghi lại kỉ niệm giữa anh và cô, quán kem gần trường học, rạp xem phim mà hai người hay đi,... Mỗi khi đến nơi nào cô lại nhắc cho anh những kỉ niệm mà hai người đã có với nhau, nhưng anh thì lại chẳng để tâm còn mắng cô nói nhiều.

"Anh à, em muốn đến một nơi nữa. Đây sẽ là nơi cuối cùng, em muốn đến nơi mà chúng ta đã hẹn hò lần đầu tiên." - cô nói với anh, giọng như có gì đó nghẹn lại.
Anh chở cô đi, trong lòng cô có chút vui mừng khi anh vẫn nhớ nơi mà họ lần đầu hẹn hò. Đó là một cánh đồng bát ngát và mát mẻ nằm khá xa thành phố, đây chính là nơi mà cô đã chứng kiến tình yêu của họ đâm chồi nảy lộc.
Cô ngồi xuống thảm cỏ, chống hai tay ra phía sau, vừa hít thở bầu không khí trong lành mà cây cối mang lại vừa nhắm mắt nhớ lại những kí ức đẹp giữa anh và cô.

Chính nơi đây, anh đã cầu hôn cô, đã thề nguyện rằng sẽ bảo vệ và yêu thương cô suốt đời.
Chính nơi đây, cô và anh đã cùng nhau chôn bình nguyện ước, trong đó là những lời ngọt ngào mà anh và cô dành cho nhau.
Tất cả kí ức đó bây giờ bỗng hóa hư vô.

"Anh còn nhớ nơi mà chúng ta đã chôn bình nguyện ước chứ, có thể đào lên cho em không."
"Phiền phức" - anh tuy nói vậy nhưng vẫn đào nó lên cho cô.
Chiếc bình nguyện ước được cô mở ra, từng tờ giấy trong đó được cô lấy ra đọc một cách kĩ càng.
"Cô gái của anh, anh sẽ biến em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trong ngày cưới."
"Quen em và lấy được em, là điều anh chưa bao giờ hối hận."
"Một lòng chung thủy và yêu thương em, đó chính là bổm phận của người làm chồng như anh. "
....
Đó là những gì mà anh đã viết cho cô trước khi họ lấy nhau. Anh đã từng hứa hẹn như thế để rồi lại....thất hứa.

"Anh à, sau này không có em anh nhớ tự chăm sóc cho mình thật tốt nhé."- cô vừa vuốt ve chiếc bình vừa nói.
"À em quên mất là còn có cô ấy chăm sóc cho anh. Cô ấy chắc chắn sẽ là một người vợ tốt." - những lời cô nói như tự lấy dao đâm vào tim mình.
Anh ngồi kế bên cô, im lặng không nói gì, có lẽ anh không biết nên nói gì với cô. Nụ cười của cô hôm nay trông thật gượng gạo, chẳng giống như nụ cười tươi tắn của cô mà anh thường thấy. Giọng nói của cô hôm nay chẳng trong vắt như thường ngày, anh như thấy sự xót xa và đau lòng trong giọng nói của cô. Nhìn thấy cô nâng niu đọc những tờ giấy mà anh viết với đôi mắt ngấn nước, anh thấy lòng mình bỗng nhiên nhói đau.
"Cô nói gì vậy, chỉ là ly hôn thôi mà. Làm như cô sẽ đi nơi nào xa lắm vậy." - anh gắt gỏng.

Phải, đúng như anh nói, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi cô sẽ đi đến một nơi rất xa, sẽ chẳng có ai tìm thấy cô nữa. Nơi đó sẽ là nơi tình yêu của anh và cô. À không, tình yêu của cô sẽ kết thúc.

Anh đưa cô về nhà.
"Hết một ngày rồi, như đã hứa em sẽ trả lại sự tự do cho anh. Ngày mai đơn ly hôn sẽ được đưa đến và cô ấy cũng sẽ tìm được tim thích hợp. Anh đừng lo."
"Mong là mọi chuyện sẽ như lời cô nói." - anh nói rồi lái xe đến bệnh viện với cô ấy, bỏ mặc cô một mình.

Cô lên đến phòng, quỳ thụp xuống khóc nức nở, nước mắt đã kìm nén bấy lâu cuối cùng đã tuôn ra. Vừa khóc, cô vừa ôm chặt chiếc bình nguyện ước trong tay. Tình yêu giữa anh và cô kết thúc thật rồi.
"Bác sĩ, tôi đồng ý hiến tim cho bệnh nhân."

Đêm đó, anh ở bên cạnh người anh coi như mạng sống mà không biết rằng có một người con gái vì hạnh phúc của anh mà từ bỏ cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro