Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt thời gian cô ấy phẫu thuật, anh luôn ở bên cạnh cô ấy đến nỗi không về nhà, công việc cũng bị anh bỏ bê. Anh nhất mực lo lắng cho cô ấy mà không biết rằng có một người quan trọng đang sắp rời xa cuộc đời mình.

2 tuần sau, cô ấy được bác sĩ cho trở về nhà. Ngôi nhà từng là mái ấm hạnh phúc của vợ chồng anh giờ lại không khác gì nhà hoang, lạnh lẽo và không một bóng người.

" Nè mấy người đi đâu hết rồi mà để nhà như nhà hoang chết chủ vậy hả." - anh bực dọc quát khi thấy trong nhà tắt điện tối om.
Vẫn không có ai đáp lại lời anh.
"Đúng là, làm vợ kiểu gì mà lại để nhà như thế này. Cô ta chết đâu rồi không biết." - anh vừa cằn nhằn vừa dìu cô ấy vào phòng khách.

Căn phòng khách được anh mở đèn sáng choang nhưng không có ai ở trong nhà.

"Anh à, có gì đó trên bàn." - Y Vân thấy có tờ giấy trên bàn liền nói với anh.
Thuận tay, cô ấy cầm lên xem, đọc những dòng chữ trên tờ giấy mà không khỏi ngỡ ngàng.
"Anh à, tại sao anh lại không ngăn chị ấy lại. Tại sao anh lại để chị ấy làm vậy vì em. Tại sao hả...." - cô ấy gào lên với anh trong nước mắt.
"Y Vân à, em nói gì vậy ? Anh không hiểu. Em đã đọc được gì, đưa anh xem." - anh giật tờ giấy trên tay cô ấy.

Là đơn ly hôn có chữ kí của cô và.... giấy hiến tim của bệnh viện.

"Ô, cô cậu mới về à ?" - là bác quản gia của gia đình anh.
"Bác à, chuyện này là sao, con không hiểu." - anh cầm tờ giấy hiến tim đưa cho bác quản gia.
"Là một người giúp việc đã tìm được khi lau dọn phòng của cô chủ. Trước khi đi, cô chủ chỉ để lại lá đơn ly hôn trên bàn, còn tờ giấy này là chúng tôi vô tình tìm được. Tất cả người làm sau khi biết chuyện này đều đã xin nghỉ việc. Họ không muốn làm việc nếu không có cô chủ." - bác quản gia nói, giọng đầy xót xa.
"Không đâu là bác đùa con thôi đúng không." - anh không tin vào tai mình, cô đã.... không thể nào.

"Anh à, sau này không có em anh nhớ tự chăm sóc mình thật tốt nhé."
"Cho em một ngày, em sẽ có cách cứu người anh yêu."
"Cô ấy sẽ tìm được tim thích hợp, anh đừng lo."
Từng lời nói của cô trong buổi gặp mặt cuối cùng ấy cứ văng vẳng trong đầu anh. Bây giờ thì anh mới hiểu những lời cô nói khi ấy... nhưng có quá muộn màng không.

Anh như lao đến bệnh viện, bỏ lại cô ấy như đang chết sững trước những lời của bác quản gia. Trái tim đã cứu sống cô ấy, là do cô hi sinh mà có.

"Bác sĩ, người đã hiến tim cứu Y Vân. Cô ấy đâu rồi ? Tôi muốn gặp cô ấy." - anh nắm cổ áo của bác sĩ, không tự chủ được mà thét lên.
"Xác cô ấy đã được gia đình đưa về nhà rồi. Nếu anh muốn gặp thì hãy tới gặp gia đình cô ấy." - giọng người bác sĩ rất bình thản, chẳng mảy may để ý đến hành động nắm cổ áo của anh.

"Gia đình cô ấy đã biết chuyện này rồi sao." - anh vừa lái xe đến nhà cô vừa nghĩ.

"Anh còn đến đây làm gì. Anh hại chết con gái tôi rồi, anh còn muốn gì nữa. Hả ?" - mẹ cô giận dữ như muốn lao vào giết chết anh.
"Ba mẹ, con thật sự không biết chuyện này."
"Không biết ? Con gái tôi hiến tim cho tình nhân của anh mà anh lại nói không biết. Anh nghĩ chúng tôi là con nít dễ lừa sao." - ba cô bức xúc.
"Con xin lỗi, là con có lỗi với cô ấy. Ba mẹ có thể cho con gặp mặt cô ấy lần cuối không ?" - anh quỳ xuống, giọng van xin.
"Đừng hòng. Từ nay giữa chúng tôi và anh không có bất kì mối quan hệ nào cả. Mời anh về cho." - mẹ cô không kìm nén được sự tức giận.
"Ba mẹ, làm ơn.....cho con gặp mặt cô ấy lần cuối thôi. Con thật sự biết lỗi rồi." - lần đầu tiên trong đời anh lại cầu xin người khác vì cô.
"Người đâu. Tiễn khách." - ba cô không nể mặt kêu người đuổi anh ra khỏi nhà.
"Ba à..... Mẹ à.... Làm ơn."

Dù anh cầu xin thế nào thì ba mẹ cô cũng không mềm lòng, nhất quyết không cho anh gặp cô lần cuối. Giá như anh hiểu lời nói của cô khi ấy thì chắc sự việc cũng không đi đến nước này.

Anh trở về nhà.
"Cô ấy đã thật sự rời bỏ chúng ta rồi em à." - anh mệt mỏi ngồi lên ghế sofa, giọng trầm đục xót xa.
"Em vừa tìm thấy lá thư của chị ấy để trong phòng của anh." - cô ấy đưa cho anh bức thư.

"Chồng à,
Nếu anh đang đọc lá thư này thì có lẽ cô ấy đã được xuất viện trở về nhà và em cũng đã không còn trên đời này nữa. Đừng tự trách bản thân mình vì đây là quyết định của em, em muốn dùng trái tim của mình thay em yêu anh.

Em để lại chiếc bình nguyện ước và nhẫn cưới, hai định vật tình yêu của chúng ta cho anh. Mong rằng anh sẽ giữ gìn nó thật tốt. Sau này không còn em bên cạnh, chắc anh sẽ không còn khó chịu khi luôn có người ngăn cản tình yêu của anh và cô ấy. Cũng sẽ không cần đau đầu lựa chọn giữa em và Y Vân, em mệt rồi, em lựa chọn buông tay, để anh có thể đến với tình yêu thực sự của mình.

Anh và cô ấy, em thực lòng chúc phúc cho hai người trên thiên đàng. Anh... phải thật hạnh phúc nhé."

Trên lá thư cô viết vẫn còn lưu lại những vết ươn ướt, có lẽ cô đã khóc khi viết bức thư cuối cùng này.

"Vợ à, anh thực sự biết lỗi rồi. Em có thể quay trở về bên anh được không." - anh nói trong nước mắt, tay vẫn ôm chặt chiếc bình nguyện ước và lá thư của cô vào lòng như thể đó chính là cô.

Anh thực sự đã biết lỗi rồi, nhưng liệu có phải đã quá trễ để nhận ra hay không ?

Cảnh vật vẫn còn đây nhưng người đã không còn.

Cô ra đi, mang theo những kỉ niệm hạnh phúc của hai người. Để lại một tâm hồn đang dần héo úa trong tội lỗi. Mối tình của hai người, cuối cùng lại kết thúc trong đau thương.

Đêm đó, có hai người rơi nước mắt vì một thiên thần đã rời bỏ họ mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro