Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống là một vòng tuần hoàn vô tận. Khác biệt nhất là mỗi ngày đều có những bất ngờ xảy ra. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ tạo thành một xâu chuỗi thú vị trong cuộc sống. Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì, cũng chả biết bất ngờ nào sẽ đến với ta.

Trong phòng bệnh, cô gái với mái tóc dài xõa trên chiếc giường bệnh trắng hiện đang ngủ say. Bỗng cô khẽ cựa mình, mở mắt. Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

"Cô tỉnh rồi à." - Từ bên cạnh cô một tiếng chợt vang lên, cô khẽ nghiêng đầu.

Người đàn ông với áo sơ mi trắng, với chiếc quần âu đen, khoác lên người áo blouse đặc trưng của vị bác sĩ. Mái tóc gọn gàng, ngũ quan sắc sảo. Đó chính là người bác sĩ phụ trách ca mổ của Y Vân mà cô đã gặp qua.

"Tại sao tôi lại ở đây." - Giọng cô mơ hồ.

"Cô bị ngất xỉu bên đường, nên tôi đã đưa cô vào đây."

"Ngất xỉu ?" - Cố gắng hồi tưởng lại những việc đã xảy ra, từng đoạn kí ức nhỏ dần hiện lên.

--------------------

"Bác sĩ, kết quả sao rồi ? Tôi có thể hiến tim cho bệnh nhân được không ?" - Cách đó 1 ngày, trước ngày Y Vân phẫu thuật, cô đến bệnh viện như giấy hẹn để kiểm tra tổng quát một lần nữa trước khi phẫu thuật hiến tim.

"Tôi rất tiếc. Nhưng theo kết quả thì cô không thể hiến tim cho bệnh nhân."

"Tại sao? Không phải lần trước kiểm tra bác sĩ bảo tim tôi thích hợp sao?"

"Phải. Nhưng cô hiện tại đang mang thai, không thể hiến tim. Cô không biết điều này hay sao ?" - Giọng bác sĩ bỗng có chút giận dữ và trách móc.

"Mang....mang thai sao? Không thể nào?!"

Cô mang thai, đó là con anh, là kết tinh tình yêu của hai người... nhưng tại sao lại là ngay lúc này.

"Ông trời ơi, ông là đang muốn trêu ghẹo tôi sao?"

Bên ngoài, trời như trút nước. Mặc kệ những hạt mưa rơi vào người, mặc kệ cơn lạnh giá dần kéo đến. Cô như một con rối vô hồn bước đi trên đoạn đường, không điểm dừng, lạc lõng,... Đi mãi, bước chân cứ thế yếu dần, lảo đảo và... cô ngất xỉu bên vệ đường trong cơn mưa đăng đẳng.

--------------------

"Nhớ ra rồi?" - Người bác sĩ nhìn gương mặt mơ màng của cô, khẽ nói.

Cô gật đầu.

"Tôi biết rằng chồng cô bỏ cô đi theo người đàn bà khác. Nhưng đứa trẻ này là vô tội, cô phải nghĩ cho nó, càng không thể đối xử tệ với nó kể cả khi nó chưa sinh ra. Cũng may là cô chỉ bị kiệt sức nên ngất xỉu, không ảnh hưởng gì đến đứa bé." - "Người bác sĩ này hình như... biết rất rõ về cô."

"Tại sao anh lại biết về chuyện của tôi ?" - Cô hỏi anh ta với ánh mắt đầy nghi hoặc. Không phải anh ta theo dõi cô đấy chứ.

Người bác sĩ đang định trả lời, lại vô tình bị tiếng mở cửa cắt ngang.

"Con gái, ba mẹ đến thăm con đây."

"Ba, mẹ... Sao hai người biết con ở đây ?" - Cô bất ngờ, tròn mắt nhìn ba mẹ cô.

"Là cậu bác sĩ này đã nói cho chúng ta biết. Kể cả chuyện con đang mang thai, chồng con đối xử tệ bạc với con và mưu kế nói con đã chết cũng là do cậu ấy sắp đặt." - Ba cô nói.

"Ba nói gì, con vẫn chưa hiểu." - Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

"Cậu ấy là bác sĩ riêng của gia đình ta đấy con à. Cậu ấy bảo ba mẹ nói với chồng của con là con đã chết để nó không làm phiền tới con nữa." - Mẹ cô giải thích.

Vậy ra, việc cô còn sống...anh không biết. Kể cả việc cô mang thai con của anh, anh cũng chẳng hay.

"Hai bác ở lại thăm cô ấy. Con có việc, con xin phép đi trước." - Người bác sĩ nói rồi rời khỏi phòng.

"Khoan đã...tôi vẫn chưa hỏi chuyện anh xong." - Cô cố gắng ngồi dậy ngăn cản không cho anh ta đi, nhưng vô ích. Cô không có một chút sức lực nào. Cơ thể rã rời, cơn đau đầu bất chợt kéo đến.

"Con mới tỉnh dậy, đừng cử động mạnh như vậy." - Mẹ cô lo lắng đỡ cô nằm xuống.

"Nhưng con muốn hỏi chuyện anh ta." - Cô cố gắng nói.

"Đợi đến ngày con xuất viện về nhà, mẹ sẽ gọi cậu ấy đến cho con hỏi, nha." - Mẹ cô nhẹ nhàng khuyên.

Trước lời nói của mẹ, cô cũng không thể làm gì khác đành nhắm mắt nghỉ ngơi.

---------------------

Suốt thời gian nằm trong phòng bệnh, cô luôn suy nghĩ về vụ việc của anh bác sĩ đó.

"Làm sao người bác sĩ đó lại hiểu cuộc sống cô đến vậy ?"

"Trông anh ta rất quen. Có phải cô đã từng gặp anh ta ở đâu đó rồi không ?"

Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, cô cố gắng lục lọi trong kí ức của mình một cái tên quen thuộc có thể gắn với anh ta. Nhưng cuối cùng kết quả chỉ là con số 0. Chìm trong mớ suy nghĩ, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Bên ngoài phòng bệnh, qua cánh cửa phòng có một người vẫn đang quan sát hành động của cô, nhìn cô suy nghĩ đến vò đầu bứt tóc không kìm được mà nở nụ cười.

---------------------

Sáng hôm sau. Khi cô đang nằm đọc sách trong phòng. Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ kia bước vào.

"Cô thấy sao rồi ? Đã khỏe hơn chưa ?"

"Tôi đỡ hơn rồi, cảm ơn anh. Nhưng..."

"Cô lại định hỏi tôi sao lại biết rõ về cô như vậy phải không?!" - Không để cô mở miệng, anh ta đã đoán được suy nghĩ của cô.

"Phải." - Cô thừa nhận.

"Vì tôi và cô đã từng gặp nhau." - Anh ta nở nụ cười nhẹ, ánh mắt xẹt qua tia dịu dàng. "Tiếc rằng em không nhớ. Em đã quên tôi rồi"

"Rốt cuộc thì anh là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro