Chương 1: Căn gác xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Reng... reng... reng ~

Tiếng chuông đồng hồ vang lên điểm 4 giờ 30 phút đánh thức người con gái đang nằm trên giường tỉnh giấc. Cô vội vàng xuống giường, làm vệ sinh cá nhân, rồi thay bộ đồng phục đã được ủi tươm tất vào ngày hôm qua.

Ánh sáng của buổi sớm mai chiếu vào căn phòng như thể cho ta thấy được diện mạo của nó. Một căn phòng nhỏ nhắn chỉ vỏn vẹn đủ cho một người ở. Một cái giường gỗ nhỏ, một cái gương lớn đã nứt thành 1 vệt dài; một cái bàn học bé tí chỉ có thể ngồi bệt xuống để học và một cái tủ quần áo cũng chỉ cao ngang bụng đứa con gái. Cuối cùng là cái nhà vệ sinh nằm gọn trong góc phòng.

Thật là một căn phòng nhỏ nhắn đến kỳ lạ! Ấy vậy mà căn phòng nhỏ nhắn đó lại vô cùng gọn gàng và ngăn nắp, chứng tỏ chủ nhân của nó là một người tỉ mỉ và rất biết cách chăm sóc cho nơi ở của chính mình.

Ồ! Chủ nhân căn phòng đang chỉnh trang lại đồng phục của cô ấy. Một chiếc áo sơ mi ngắn màu trắng mặc bên trong và được cô bỏ vào ngay ngắn trong chiếc váy chỉ dài trên đầu gối, điểm thêm trên cổ áo một chiếc nơ xinh xinh. Dù mặt gương đã nứt và trời chưa sáng hẳn lên nhưng vẫn có thể thấy được loáng thoáng đường nét của cô gái. Dáng người không nhỏ nhắn xinh xắn nhưng cũng không thuộc dáng người cao mảnh mai, một chiều cao trung bình. Cô không có thân hình thon gọn nhưng cũng chưa gọi là mũm mĩm. Một thân hình đầy đặn, có thể nói vậy. Điểm đặc biệt của cô gái này chắc là khuôn mặt hơi bầu bĩnh đáng yêu cùng mái tóc dài gợn sóng màu xanh trời êm dịu.

Hôm nay là ngày đầu đến trường của cô vào năm lớp 12. Trông cô háo hức lắm, nhưng rồi bỗng trùng mắt xuống làm khuôn mặt cô thoáng nét buồn. Cũng phải thôi, đã bao nhiêu năm cô đi học nhưng chưa có lấy một người bạn nào cả.

- "Ôi chết rồi! Mình trễ giờ mất!". - Cô kêu lên khi nhìn thấy chiếc đồng hồ chỉ 5 giờ kém 10. Nhanh chóng buộc tóc gọn gàng, tuy nhiên cô gái không buộc cao mà chỉ để thấp ở dưới mà thôi. Mang giầy rồi lấy cặp sách ra khỏi phòng, khóa cửa thật mau, cuối cùng là nhanh chân chạy đến nhà chính.

Nhà chính? Trong đầu các bạn đang hiện lên câu hỏi: "Nhà chính là sao?" có phải chăng? Điều đó là đúng thôi thưa các bạn. Tại vì căn phòng mà cô gái nhỏ kia sống chỉ là một cái gác xếp nhỏ nằm trên một toà tháp cũ, cách xa phía sau so với gian nhà chính nguy nga, tráng lệ phía trước. Một sân vườn rộng lớn bao quanh một toà nhà to lớn nằm ngay trước mắt, kết hợp lối kiến trúc cổ điển tao nhã nhưng không kém phần sang trọng. Đây là ngôi biệt thự của gia tộc Kristian - một gia tộc có truyền thống dệt ra các loại vải đẹp và chất lượng qua ba thế hệ. Không những thế, tập đoàn của họ còn chiếm lĩnh 70% thị trường xuất khẩu vải ra thế giới.

Trong gian bếp của ngôi biệt thự, cô gái của chúng ta cùng người làm đang tất bật chuẩn bị món ăn cho cả gia đình.

~ Đính đoong... Đính đoong... Đính đoong... ~

Tiếng chuông của đồng hồ quả lắc tại nhà chính vang lên, báo hiệu 6 giờ đã điểm. Những thành viên trong nhà đã tập hợp đông đủ tại nhà ăn, bắt đầu dùng bữa.

- "Con...con chào bà nội. Ch...Chào chú Hai, thím...thím Hai ạ! Con...con chào...". - Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang khuyết điểm cất lên, lời chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.

- "Thôi, chào vậy đủ rồi. Nhanh mang cơm cho cả nhà đi!". - Giọng một người đàn ông gần 40 tuổi lên tiếng.

Cô cũng không nói gì thêm, cúi người một cái rồi nhanh tay lấy cơm cho họ.

- "Cái gì đây? Sao lại mặn thế này?". - Người phụ nữ với mái tóc bạch kim, tay đang gắp một miếng thịt nhăn mặt nói.

- "Dạ...Dạ thưa thím...thím Ba, con...con nhớ là đã...đã nêm vừa...vừa miệng lắm...lắm rồi ạ!". - Người con gái sợ hãi, giọng lắp bắp nói.

- "Im đi, mày dám trả treo với thím mày sao?". - Giọng người đàn ông lúc nãy lại vang lên, có lẽ là chồng của người phụ nữ kia.

- "Được rồi em Ba à! Bỏ món đó đi, ăn món này này". - Không quá to cũng chẳng nhỏ, một giọng điệu nhẹ nhàng mà thân thiết cất lên từ người phụ nữ có mái tóc vàng hoe được kẹp lên một cách gọn gàng. Chiếc áo sơ mi màu tím làm từ lụa được khoác lên mình, cùng với một sợi dây chuyền làm từ ngọc trai không quá cầu kì, tạo cảm giác quý phái đối với người phụ nữ này. Khuôn mặt tuy thể hiện là người có tuổi, song lại không gợi cảm giác nhan sắc đã phai nhoà mà ngược lại càng thêm mặn mà và tri thức đến lạ thường.

- "Chị à, cho em thêm cơm!". - Giọng nói trong trẻo phát ra từ một cô gái khoảng chừng 16 tuổi, mái tóc dài màu vàng xoăn từng lọn. Có vẻ là con gái của người phụ nữ tri thức kia. Nụ cười tinh nghịch trên môi quay sang nhìn chị mình, nhưng trong ánh mắt sao lại chứa tia căm ghét đến lạ thế này.

- "Đ...Được". - Cô gái nhanh chân đến lấy cơm.

- "Julia, 6 giờ 20 phút rồi, đi ăn cơm đi". - Một giọng nói trầm lắng, nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần uy nghiêm của một vị chủ nhân trong căn biệt thự này. Người đàn bà từ nãy đến giờ chưa nói một lời nào đã cất tiếng, đó là phu nhân Eida Kristian. Mái tóc đã điểm màu trắng bạc được bà cắt ngắn đi, trên người bà không mang trang sức gì cả, chỉ có mỗi đôi bông tai ngọc trai đen huyền bí bà vẫn còn mang mà thôi. Dù ăn mặc giản dị chỉ với một chiếc váy đen dài cùng đôi bông tai, phong thái uy nghiêm của bà vẫn khiến người khác e sợ.

Cái tên bà mới vừa gọi chính là tên của người con gái mang màu tóc xanh trời này đây, Julia Kristian.

- "Vâng...vâng, thưa...thưa bà nội". - Cô cúi người rồi quay gót vào trong nhà bếp, dùng bữa sáng một mình tại đó.

Những người còn lại cũng chỉ im lặng rồi ăn cho xong phần mình, tuyệt nhiên không nói một lời nào với nhau. Bà nội với cháu, vợ với chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em trong một gia đình, không một tiếng cãi vã, không một lời yêu thương dù chỉ nửa câu. Gia đình thật thuận hoà làm sao!

°0°

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro