Chương 2: Học viện Kadic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 6 giờ rưỡi, cả gia đình đều đã dùng bữa xong. Tất cả cùng đứng dậy, chuẩn bị một ngày làm việc mới. Hai người chú hiện là hai vị giám đốc của tập đoàn trong gia tộc. Hai người vợ, tức hai vị phu nhân xinh đẹp đây chẳng phải là "kẻ ăn không ngồi rồi" gì, họ chính là giám đốc của hai công ty con lớn dưới trướng tập đoàn mẹ. Còn ba vị thiếu niên kia, một gái và hai trai hiện là học sinh lớp 10 và lớp 11 và cùng học chung trường với cô gái Juvia kia.

- "Thưa mẹ, chúng con đi đây ạ!".

- "Thưa bà nội, tụi cháu đi học ạ!".

- "Dạ...Dạ thưa nội, con...con đi học...học ạ!". - Julia rụt rè cúi đầu thưa bà một tiếng rồi chạy ra ngoài.

Người đàn bà ấy không nói một tiếng nào, chỉ đưa mắt nhìn mấy đứa con và cháu mình, rồi lại nhìn xa xăm ra phía ngoài. Bà ta đang nghĩ gì chăng?

Ánh nắng của mùa hè rọi sáng khắp sân vườn, từng tia nắng nhỏ chiếu qua các kẽ lá, làm đổ bóng những cây cao trong sân, tạo thành các vùng bóng lớn che mát nằm chồng lên nhau. Duy chỉ có bóng cây bưởi là một mình ở góc gần ngoài cổng chính mà thôi, cũng như chính bản thân Julia vậy, một mình đứng dưới bóng cây mà đợi gia đình đi ra.

- "Hai...Hai chú, hai thím đi...đi làm vui ạ! Các...Các em đi học...học vui nha!". - Julia miệng cười tươi cúi đầu nói.

- "Hừ! Không cần mày nói. Đúng là xui xẻo!". - Người thím Ba này có vẻ không ưa cô lắm, đôi mắt chán ghét không che giấu mà biểu hiện ra mặt.

- "Thôi, không nói nữa. Chúng ta đi". - Người chú Ba bực mình lên tiếng.

Hai chiếc xe của hai gia đình nhỏ này lần lượt nối gót đi. Julia cũng chỉ biết lẳng lặng dắt chiếc xe đạp của mình, bồi hồi mà nhớ lại kí ức xưa.

Cũng được 12 năm kể từ khi cô mới 5 tuổi, khi đó ông nội của Julia là một người ham mê sự giàu sang phú quý nên ông luôn bắt các con mình phải luôn khoác trên người những bộ đồ hào nhoáng, sang trọng của một "kẻ giàu có" và đi trên những chiếc xe hơi sang trọng để thể hiện bản thân là người quyền thế. Còn ba cô chỉ muốn được sống một cuộc đời giản dị và yên bình bên gia đình nhỏ của mình, không muốn theo khuôn khổ áp đặt của ông nội nên luôn chống đối lại những quan điểm của ông nội, làm cho ông không có tiếng nói trong gia đình. Mặc kệ đi mấy lời gièm xiểm của gia đình và kẻ khác, ông đã mua một chiếc xe đạp với đồng lương mà mình tự làm ra. Mong ước nhỏ nhoi của ông ấy chỉ là được chở đứa con gái bé nhỏ của mình đi chơi, chỉ riêng hai cha con với nhau mà thôi. Julia lúc đó cũng là một cô bé lanh lợi và hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Khung cảnh hai cha con đạp xe trên đường hoà cùng những tiếng cười, những cơn gió mát thổi vù vù vào gương mặt tươi cười của hai cha con trông đẹp làm sao. Một đoạn ký ức mà tôi tưởng như đã quên nay lại ùa về!

Cũng từ khi ba cô mất, chiếc xe đạp này đã gắn bó với cô suốt cả quãng thời gian đó cho đến nay. Kết thúc quá khứ đẹp đẽ, cô dắt chiếc xe ra khỏi cổng chính, đạp đến trường.

Bánh xe lăn tròn lăn tròn và lăn tròn, bàn chân của người con gái từng bước trên chiếc bàn đạp đạp qua một hàng cây xanh bóng mát. Những ngọn gió hè cùng nắng ấm len qua từng tán lá, nhảy nhót vui đùa trên người cô gái nhỏ hòa cùng với nụ cười tươi vui trên gương mặt của cô lúc này, trông thật bình yên làm sao! Tất cả những thứ nhỏ nhoi đó như muốn vẽ nên một bức tranh, bức tranh về người thiếu nữ đang tận hưởng niềm vui của cuộc sống này vậy.

Dừng xe trước cổng của học viện, quả không hổ danh là học viện đứng đầu xứ văn hoá Đông - Tây. Kadic - học viện cấp phổ thông lớn nhất nước Morales không chỉ được biết đến từ sự đồ sộ về diện tích, vật chất - kỹ thuật, công nghệ hiện đại bậc nhất mà còn là học viện của những người ưu tú. Bạn có thể là con của một viên chức nào đó trong chính phủ, cũng có thể là thành viên của một gia tộc lớn đang chiếm lĩnh một thị trường nào đó trong nước hoặc trên thế giới chẳng hạn. Bạn muốn vào học viện này chỉ với những lợi thế đó chăng? Chia buồn cùng bạn, nếu bạn là người không có thành tích học tập khá với điểm số trung bình ít nhất là 8.0 thì tôi xin lỗi, bạn không được hoan nghênh tại học viện này.

Nằm tận trong cùng góc bên phải của học viện là bãi đỗ xe dành cho giáo viên lẫn học sinh. Dù sao thì Kadic cũng là học viện dành cho các cô chiêu cậu ấm vì học phí đắt đỏ của nó. Nếu có nhìn thấy những chiếc mô tô phân khối lớn hay những "con siêu xe" thì cũng không phải là chuyện lạ. Julia nhanh chóng dắt xe vào bãi đỗ rồi chạy thật nhanh đến sân trường, chuẩn bị làm lễ khai giảng.

Ồ! Một hệ thống che mát tiên tiến được điều khiển từ xa. Thế này thì học sinh và giáo viên chẳng những không sợ nắng mà còn tận hưởng được không khí trong lành ngoài trời. Tiện lợi làm sao!

- "Á!!! ANH LUCASTA ƠI!".

- "Trời má ơi! KELSEY, ANH ĐẸP TRAI QUÁ!".

- "Dalziel ơi bên này nè. Á! CẬU ẤY CƯỜI VỚI MÌNH!!!".

- "..." .

Những tiếng la hét inh tai trước cổng trường làm cho nơi đây thêm phần náo nhiệt. Ồ! Ai kia đây? Ba chàng trai tuấn tú đằng kia phải chăng là các vị hoàng tử từ cõi thần tiên nào xuống đây dạo chơi chăng? À không, tôi nói hơi quá rồi. Ba anh chàng này đây chẳng phải từ xứ sở thần tiên nào đến cả, nhưng đúng với danh hiệu là hoàng tử. Cả ba người đều là các vị thiếu gia của hai gia tộc nổi tiếng nhất nhì của nước này. Không những thế, với nhan sắc được ưu ái hơn người cùng với sức hút hấp dẫn kỳ lạ mà ba người họ đã được gọi là "Hoàng tử của học viện Kadic". Dù sau này có rất nhiều chàng trai với gương mặt đẹp hút hồn khác cũng gia nhập vào Kadic nhưng không ai vượt qua được ba anh chàng này.

°0°
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro