Chương 11: Cởi trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cậu dám cãi lời tôi nói sao? Bây giờ có đi mua hay không thì bảo?".

- "Được...Được, tớ...tớ đi mua". - Cô gái nhỏ sợ hãi liền chạy đi mua.

Mua xong cô quay trở lại lớp thì thấy cậu ta lắc đầu mà nói:

- "Tôi bảo cậu đi mua nước lọc hay sao? Tôi bảo mua hamburger kia mà. Mà thôi, bây giờ cậu đi xuống cổng trường, đứng đó đợi, lát nữa sẽ có người đưa đồ, cầm lên đây cho tôi. Hiểu chưa?".

- "Được...Được rồi, tớ...tớ sẽ lấy". - Nói xong, Juvia nhanh chân chạy xuống cổng trường, cô cũng thật thà mà đứng đợi ngay chỗ nắng chang chang. Còn chàng trai của chúng ta thì trong lòng rất hả dạ và vui sướng như một đứa con nít có đồ chơi mới vậy. Nhưng khi nhìn thấy cô đứng nắng lâu như vậy làm lòng anh chàng không yên mà nghĩ:

- "Bộ cậu ta ngốc hay sao mà đứng ngay chỗ nắng thế chứ?".

Đợi khoảng 5 phút thì Julia đã đem đồ lên. Lúc này cậu mới tha để cô đi. Cô vui mừng cảm ơn cậu rồi cầm hộp cơm của mình đi xuống chỗ nhóm bạn. Nào ngờ, vừa mới đến chỗ của mọi người thì từ xa, Aki đã chạy nhanh tới chỗ Julia, mắng xối xả:

- "CẬU LÀM GÌ CHO CÁI TÊN KIA MÀ GIỜ MỚI XUỐNG THẾ HẢ? CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? GẦN HẾT GIỜ NGHỈ TRƯA RỒI ĐÓ".

- "Tớ...Tớ xin lỗi cậu, A...Aki... "hồng hộc"... . Tớ...Tớ chỉ đi mua...mua...chút đồ cho...cậu...cậu ấy thôi mà... "hồng hộc"...". - Julia vừa thở gấp vừa trả lời cô bạn đang nóng tính của mình.

- "Cậu đi mua đồ gì cho cậu ta mà tới những 45 phút thế hả?". - Aki nói giọng chất vấn.

- "Tớ...Tớ...".

- "Thôi được rồi Aki, đừng hỏi cậu ấy nữa, để cậu ấy ăn đi đã. Mau lấy cơm ra ăn đi Julia". - Alan lên tiếng nói đỡ cho cô bạn.

- "Ừm, tớ...tớ biết rồi".

Thế là cả ba người ngồi đợi cô ăn xong mới về kí túc xá nhưng khi tới nơi thì cả bốn mém chút nữa là không được vào rồi.

Cứ như vậy suốt một tháng hết mua đi rồi mua lại cho Lucasta, lấy đồ rồi làm đủ thứ vặt vãnh từ đâu trên trời rơi xuống của cậu ta. Không những thế, nhiều lần cô và nhóm bạn mình còn bị cho đứng ngoài kí túc xá, xin gãy hết cả lưỡi của cô bạn Aki bác bảo vệ mới mủi lòng cho vào.

'Trông khổ sở làm sao!'.

Thế nhưng trong một lần đi mua nước cho cậu bạn thích kiếm chuyện này thì cô bạn đã gặp phải sự cố dở khóc dở cười và khiến lòng cậu ta có một chút dậy sóng.

---------------------------

Hôm đó là vào giờ nghỉ trưa ngày thứ bảy, cũng như mọi khi, nhưng lần này Lucasta bảo Julia đi mua nước cho cả hai. Lúc đầu cô nói không muốn uống nhưng do khuôn mặt "đáng sợ" của cậu ta làm cô không dám từ chối đành phải mua luôn phần của mình.

Vẫn như thường lệ, cô gái nhỏ phải chờ học sinh toàn trường giảm hẳn cô mới dám lại gần. Julia mua cho Lucasta một lon cà phê, còn cô mua cho mình một lon nước cam. Mua xong, cô nhanh chóng quay về nhưng chưa ra khỏi nhà ăn thì đã gặp nhóm Celina chặn lại, không cho cô qua. Julia cố lờ đi nhưng không sao thoát được, nhỏ Saki tiến lên trước giật lấy lon nước cam trên tay Julia, nói:

- "Ê nhỏ xui xẻ, lon nước cam này là của mày phải không?".

- "Ơ, ừm, lon...lon nước đó...là...là của mình". - Julia rụt rè trả lời.

- "Hi hi, vậy hả? Vậy cho tao uống trước nha!". - Chưa kịp để cô phản ứng thì Saki đã khui lon nước cam và uống một ngụm. Uống xong liền cố tình hất nước vào người cô, may sao lực tay không mạnh nên chỉ dính một ít vào áo. Trả lại lon nước cho Julia và nói với giọng khinh khỉnh:

- "Ôi, mình xin lỗi cậu nha! Mình lỡ uống nước của cậu mất rồi. Nhưng mà trong lon còn chút ít đó, cậu uống luôn đi nha! Ha ha ha!".

- "Phải đó, Saki chừa lại cho mày còn ít nước đó, uống đi cho đỡ khát nha con nhỏ nói lắp! HA HA HA!". - Đám còn lại cũng đồng loạt cười khinh cô.

- "Nè, để tao nói cho mày biết điều này, Julia Kristian. Mày đừng có nghĩ Lucasta thường hay nói chuyện với mày là có tình ý, dẹp mộng đi nha cưng. Mày không có cửa đâu, cậu ấy chỉ xem mày là một con sai vặt thôi. Mày hiểu chứ? Đừng có thói đỉa mà đòi đeo chân hạc". - Một con nhỏ khác bước lên, ánh mắt dữ tợn như uy hiếp làm Julia run cả người vì khiếp sợ.

- "Đúng đó, dẹp mộng đi nha con kia!".

Vì quá sợ hãi mà Julia không thể nói thêm lời nào, chỉ biết cúi đầu run rẩy rồi bỏ đi. Bước chân chạy thật nhanh để không phải nghe thêm những lời xúc phạm lẫn tiếng cười khinh miệt cô từ phía sau. Khoé mắt càng lúc càng ươn ướt, đôi mắt bắt đầu cay cay vì tủi nhục và buồn bã. Cô đưa tay lên lau thật nhanh rồi tiếp tục chạy.

Về phần Lucasta, vì thấy cô đi quá lâu nên cậu chủ động đi xuống nhà ăn để tìm. Ai ngờ, khi Julia đang rẽ vào khúc cua để đi lên cầu thang thì từ trên cầu thang, cậu cũng đang bước xuống tại khúc cua đó và thế là "ẦM".

Cả hai người cùng ngã xuống nhưng phải nói rằng cậu bạn Lucasta này có vẻ luôn bị xui xẻo tìm đến mình hoài nhỉ. Cái lon nước cam mà hồi nãy Saki uống của Julia đã đổ hết lên người cậu. Cô hốt hoảng đưa tay đỡ cậu dậy nhưng lại bị quát một trận:

- "CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY CHỨ? SAO CỨ HẬU ĐẬU MIẾT VẬY? ĐÃ HAI LẦN CẬU ĐỔ NƯỚC VÀO ĐỒ TÔI RỒI ĐẤY, BIẾT KHÔNG HẢ?".

- "Mình...Mình xin lỗi, mình...mình không cố...cố ý...đâu". - Julia sợ hãi xém nữa làm rớt lon nước xuống.

- "Thôi được rồi, đừng xin lỗi nữa. Mau lên lớp, lục trong cặp của tôi, có cái áo học sinh. Đem xuống phòng y tế ngay. Tôi cho cậu 2 phút, cậu mà dám xuống trễ thì đừng trách tôi, nghe rõ chưa?". - Đôi lông mày nhíu chặt, liếc mắt nhìn cô bạn nhỏ.

- "Tớ...tớ biết...rồi".

Nói xong, Julia nhanh chóng chạy thật nhanh lên lớp, lục cặp và lấy chiếc áo cho cậu ta rồi nhanh chân chạy xuống phòng y tế. Trong phòng thì không có cô y tế nên Lucasta cởi luôn chiếc áo đang mặc, để lộ cơ thể sáu múi rắn chắc của mình. Cùng lúc đó Julia đã chạy tới phòng y tế, đưa cho cậu cái áo mới và giật lấy cái áo bị dính nước cam hồi nãy. Đôi tay run run cầm chiếc áo lên, lấy một ít nước thoa thoa chiếc áo rồi lấy tay "vò vò" nhiều lần nhưng vết nước cam vẫn còn đó. Tâm trạng cô càng thêm lo lắng, đôi mày chau lại, suy nghĩ rối bời không biết làm sao để xoá vết bẩn đi.

Phía bên đây thì anh chàng "nạn nhân" đang tối sầm mặt vì bị cô ngó lơ, chỉ chăm chăm lo lắng cho chiếc áo mà thôi.

- "Này, cậu chỉ chú ý mỗi cái áo thôi hay sao? Tôi mới là người bị nạn cơ mà!". - Cậu ta không nhịn được nữa mà lên tiếng.

- "Ơ, tớ...tớ xin lỗi, tại...tại tớ không... không biết làm sao với...với nó. Áo...Áo trắng nó khó...khó ra lắm". - Julia nhìn cậu một cái rồi lại lo lắng nhìn chiếc áo trên tay.

- "Nó chỉ là một cái áo thôi mà, ở nhà tôi có hàng tá, cậu khỏi lo. Mà nhắc mới nhớ, bộ cậu không thấy tôi đang ở trong tình trạng như thế nào sao?".

- "Hử? Cậu...Cậu đang ở trong...trong tình trạng nào? Ý...Ý cậu là...là sao vậy? Hay...Hay hồi nãy cậu...cậu bị đụng vào...vào đâu sao?". - Cô nhìn cậu lo lắng hỏi.

- "Không phải, bộ cậu không thấy tôi đang không mặc áo hay sao mà còn tỉnh bơ thế hả?". - Lúc này cậu ta có hơi tức giận vì cô gái ngốc nhà ta.

- "Ờ, ý...ý cậu là cậu...cậu đang cởi...cởi trần à?". - Cô ngơ ngác hỏi lại.

- "Đương nhiên rồi, sao cậu ngốc thế hả?". - Lần này thì cậu bạn thật sự bực mình rồi.

- "Vậy...Vậy thì...sao?".

'Có vẻ cô gái vẫn chưa tinh ý lắm thì phải? Khổ cho cậu bạn kia rồi!'.

- "Hả? Ý cậu là sao? Chẳng nhẽ cậu thấy một đứa con trai cởi áo là chuyện bình thường sao? Nếu là mấy đứa con gái thì sẽ ngại ngùng hoặc e thẹn khi nhìn thấy một đứa con trai cởi trần chứ. Hay... cậu không phải là con gái?".

- "À, không...không phải. Tại...Tại tớ nhìn đàn...đàn ông cởi...cởi trần nhiều nên...nên quen rồi". - Julia trả lời một cách thản nhiên.

- "Cái gì?! Cậu nhìn đàn ông cởi trần quen rồi? Hừ! Tôi cứ nghĩ cậu là một đứa rụt rè nhút nhát thôi chứ? Không ngờ cậu lại là hạng con gái đó sao?". - Lucasta nhếch miệng cười khinh.

- "Ý...Ý cậu là sao...sao vậy? Tớ...Tớ là hạng con...con gái gì?". - Cô không hiểu điều cậu ta vừa nói, khuôn mặt ngây thơ hỏi lại.

- "Thì chẳng phải cô là "gái" hay sao? Chuyên đi "phục vụ" cho đàn ông đó". – Cậu nhìn Julia với ánh mắt khinh thường.

- "Ơ, gái...gái là sao? Phục...Phục vụ là gì...gì vậy?". - Cô gái nhỏ vẫn còn trong sáng nên không thể hiểu được những gì cậu ta đang nói.

- "Thôi mệt quá, hiểu hay không thì tùy cậu. Rồi, nói đi, đã nhìn thấy bao nhiêu tên đàn ông cởi trần rồi?". - Cậu ta nhìn cô với nụ cười chế giễu trên môi.

- "Ừm, thì...thì chỉ có một...một thôi!".

- "Gì? Cậu đùa tôi à? Nhìn mới có một người thì làm sao cậu dám nói là nhìn nhiều được hả?". - Đôi mắt mở to bất ngờ trước câu trả lời của cô.

- "Tớ...Tớ nói thật mà. Tớ...Tớ chỉ nhìn có...có một người...thôi. Đó...Đó là người mà...mà tớ yêu...yêu nhất!". - Đôi mắt cô cụp xuống, đôi môi khẽ nở nụ cười.

°0°
Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro