Chương 10: Bánh răng chuyển động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè mấy cậu, sao chúng ta không ra chỗ hồ bơi cho mát?". - Alan lên tiếng hỏi.

- "Ờ được á, đi ra chỗ hồ bơi chơi đi! Ra đó mình cầm bánh theo ăn luôn! Hồi nãy tớ lựa được nhiều bánh ngon lắm á!".

- "OK". - Cả đám đồng thanh nói.

Bỗng điện thoại của Aki reo lên nên cô đành phải đi nghe điện thoại, đưa dĩa bánh cho Julia cầm.

- "Julia à, hai đứa tụi tớ ra ngoài chỗ hồ bơi xem thử còn chỗ nào trống không nha? Rồi tụi tớ sẽ bảo cậu đến đó nhen!". - Finn nói xong liền kéo Alan chạy một mạch ra ngoài làm cậu chỉ kịp ngoái đầu lại nói một câu:

- "Cậu nhớ đi cẩn thận đó!".

- "Ừm, tớ...tớ biết rồi". - Julia mỉm cười trả lời.

Cô ra chỗ cánh cửa gần hồ bơi đứng đó đợi hai cậu bạn, được một lúc, hai cậu bạn đã tìm được chỗ liền vẫy tay ra hiệu Julia đi qua. Lần này cô không hấp tấp đi nữa mà đi chầm chậm lại. Nhưng đâu ai ngờ, tưởng rằng cô sẽ được bình an nhưng không, trước mắt cô lại là nhóm của Lucasta nữa. Cậu ta đã thay cho mình một bộ mới và đi chung với nhóm đi dạo hồ bơi. Tuy có chút lo sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, từ từ đi tới. Bỗng ở đâu xuất hiện một bàn chân chắn đường làm cô ngã nhào xuống, còn mấy cái bánh ngọt đã "đáp thẳng" mặt anh chàng Gray lạnh lùng của chúng ta.

'Lần này cô bé tiêu thiệt rồi!'.

Còn cái bàn chân đã ngáng đường cô không ai khác chính là chân của một đứa con gái trong nhóm Celina. Và bây giờ, dù đang ở hồ bơi ngoài trời, đáng lí không khí phải mát mẻ nhưng hiện tại đang có một ngọn lửa đang cháy "phừng phừng" khiến cả khu đều nóng lên.

Chàng trai đó vẫn cố gắng nhịn và dần dần bước tới chỗ Julia, ngồi xuống và ghé sát vào tai cô, nói:

- "Cậu đã không nghe lời cảnh cáo của tôi thì chuẩn bị nhận hình phạt đi là vừa. Ngày mai hẹn gặp lại ở lớp nha, cô bạn!".

Cô gái nhỏ nghe xong liền nổi da gà, dựng tóc gáy cộng thêm sự run sợ khiến cô bất giác giật lùi người về phía sau. Chàng trai ấy đứng dậy và bước vào trong, hai anh chàng còn lại cũng theo sau mà đi vào.

Finn và Alan chứng kiến hết mọi việc liền chạy đến chỗ Julia, đỡ cô dậy và hỏi:

- "Cậu có sao không Julia?".

- "Có chuyện gì vậy mấy cậu?". - Aki từ đằng sau thấy cảnh tượng đó liền chạy đến hỏi.

- "À, thật ra thì chuyện là vầy...". - Finn kể hết mọi việc cậu thấy cho cô bạn. Nghe vậy, cô liền xoay qua hỏi thăm Juvia:

- "Cậu không sao chứ Julia? Nãy té có đau không?".

- "Tớ...tớ...không cố ý ngã...ngã đâu. Hồi...Hồi nãy có ai...có ai đó gạt...gạt chân...tớ...tớ...hic hic...". - Julia vừa nói vừa nấc nghẹn, nước mắt rơi lã chã.

- "Sao cơ? Cậu nói là có ai gạt chân cậu ư? Thôi được rồi, cậu đừng khóc nữa, tụi tớ tin cậu mà. Thôi, chúng đi về thôi. Alan, cậu đi lấy xe đi!". - Aki ôm cô bạn đang run sợ, vừa xoa xoa vừa nói với cậu bạn.

- "Ừ". - Alan trả lời.

Vậy là cả bốn người cùng đi về luôn ngay sau đó.

-------------------------

Bước vào nhà với tâm trạng lo âu, sợ hãi, đôi chân cô càng lúc càng nặng trịch, cúi gầm mặt xuống mà đi. Vào phòng, cô khóa cửa lại, ngồi bệt xuống sàn, chân tay run bần bật, vừa run vừa sợ. Sợ là vì từ nhỏ đến giờ cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, có bạn bè như bao người người khác là được rồi nhưng giờ đây, ngay ngày mai cuộc sống của cô sẽ bị đảo lộn bởi hình phạt từ người con trai xa lạ kia. Hình phạt mà người đó nói là gì? Có phải đánh cô không? Hay là....? Rất nhiều suy nghĩ trong đầu Juvia hiện lên cùng với tâm trạng hỗn loạn. Đêm hôm đó Julia không thể nào chợp mắt được.

---------------------------

Hôm nay có một chút rắc rối so với thường ngày, đó là tâm trạng của Julia. Cô không thể tập trung vào việc nấu ăn được, mấy món mà cô nấu có món thì nhạt, món này thì cay, món kia thì mặn... Lúc cô múc đồ ăn cũng không tập trung nên cứ đổ hoài, thế là cái nhà bếp chẳng khác gì "bãi chiến trường". Những người hầu trong nhà vì sợ Julia sẽ bị la nên bảo cô nhanh chóng xách cặp ra ngoài đợi bạn rồi đi học đi, để nhà bếp cho họ dọn dẹp. Cô gái nghe vậy liền gật đầu rồi ra ngoài cổng đợi. Chưa đầy 5 phút chiếc xe CTS đã có mặt trước cổng nhà Kristian.

Bước xuống xe là cô bạn cột tóc hai búi, đôi mắt nâu nở nụ cười nhìn Julia, nói:

- "Chào buổi sáng! Sao hôm nay cậu ra sớm thế? Cậu đợi tụi mình có lâu không?".

- "Ừm, chào...chào buổi sáng. Mình...Mình chỉ mới đứng...đây thôi". - Julia trả lời Aki với giọng đượm buồn.

- "Hôm nay cậu sao thế Julia? Trông cậu buồn quá, có chuyện gì vậy? Hay là cậu còn nhớ chuyện hôm qua phải không?". - Cô gái lo lắng hỏi bạn.

- "...". - Julia không trả lời bạn mình mà chỉ cúi mặt xuống, im lặng.

- "Cậu đừng lo lắng quá! Có tụi tớ ở đây rồi, nếu cậu ta dám làm gì cậu thì tớ sẽ không tha cho cậu ta đâu. Được chứ?". - Aki cười nhìn Julia làm cô bớt lo hơn nhưng cũng không nguôi ngoai được bao nhiêu.

- "Thôi lên xe nào!".

Suốt quãng đường đi cả nhóm không ai nói gì. Lâu lâu Aki và Finn có nói gì đó để không khí bớt căng thẳng nhưng thấy Julia chẳng vui vẻ được chút nào nên đành thôi.

Đến lớp của Julia và Finn thì cả bốn người chia tay nhau, trước khi đi Aki nắm tay cô bạn mà nói:

- "Cậu an tâm đi, đã có bọn tớ ở đây rồi, cậu không cô đơn đâu, được chứ? Phấn chấn lên Julia!".

Nghe thấy vậy, cô gái nhỏ ngẩng đầu lên nhìn những người bạn của mình. À, đúng rồi! Cô nhận ra rằng mình không còn cô đơn như trước nữa, bây giờ mình đã có bạn bè rồi, mình có thể chia sẻ cũng như có thể dựa dẫm một chút vào họ. Nghĩ vậy, Julia liền nở nụ cười:

- "Cảm...Cảm ơn cậu!".

Tạm biệt hai người bạn của mình, cô và Finn cùng bước vào lớp. Vừa ngồi xuống bàn mình thì cô đã nghe một giọng nói lạnh lùng từ phía sau, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe:

- "Lát nữa, giờ nghỉ trưa lên sân thượng gặp tôi!".

Nghe thấy thế, Julia không khỏi sợ hãi nhưng cô vẫn giữ lấy bình tĩnh, cố gắng không để lộ sự sợ hãi trên mặt mình. Rồi, tiết học bắt đầu.

Tiếng chuông vang lên, các học sinh đều cùng nhau đi xuống nhà ăn. Julia đang định đứng dậy thì cậu trai ngồi phía sau đã đứng trước mặt cô, ghé sát vào tai cô mà nói:

- "Tôi lên đó trước đợi. Cậu mà dám trốn là coi chừng tôi đó!".

Nói rồi cậu ta bỏ đi, bỏ lại nỗi sợ hãi cho Julia. Finn thấy vậy liền nhanh chóng chạy qua chỗ cô, hỏi với tâm trạng hết sức lo lắng:

- "Cậu ta mới vừa nói gì với cậu thế? Có phải cậu ta đe dọa gì cậu không?".

- "Không...không có...gì đâu...Finn". - Cô trả lời với giọng run rẩy.

- "Sao lại không có gì? Nếu không có gì sao cậu lại sợ hãi chứ? Tay cậu đang run đó còn gì".

- "Không...Không sao đâu, tớ...tớ hơi...run một...một chút thôi. Finn à, cậu...cậu với hai...hai cậu ấy ăn...ăn trước đi. Lát...Lát tớ... sẽ đến". - Julia lấy lại bình tĩnh nói.

- "Nhưng...".

- "Không...Không sao đâu mà!".

- "Thôi được rồi, nhưng cậu nhớ phải cẩn thận đấy! Cậu ta có làm gì cậu nhớ nói cho bọn tớ biết đấy".

- "Ừ, tớ...tớ biết rồi!".

Finn quay mặt đi nhưng lòng vẫn không an, quay mặt lại, bắt gặp nụ cười của cô bạn đành phải quay đi.

Dừng chân tại trước cửa sân thượng, lòng cô gái nhỏ ngập tràn nỗi lo lắng và sợ hãi. Cô muốn trốn, muốn chạy thật nhanh về bên các bạn mình. Đôi chân cứ chần chừ, quay gót về hướng cầu thang, muốn bước một chân xuống nhưng rồi dừng lại. Cô bình tĩnh suy nghĩ lại, lấy hết can đảm mở cánh cửa ra.

------------------------

'Bánh răng bắt đầu chuyển động, sợi chỉ đỏ dần hiện rõ'.

Cánh cửa được mở ra, xuất hiện trước mắt Juvia là chàng trai đang tựa lưng vào vách tường, đôi mắt lạnh lùng cùng khuôn mặt cau có đang đăm đăm nhìn cô. Vừa đặt chân vào sân, ngay lập tức Juvia bị chàng trai đó mắng một trận:

- "Cậu có phải là con rùa không hả? Tôi kêu từ hồi nào rồi mà sao giờ mới lên? Hay cậu thích mình bị phạt nặng hơn hả?".

- "Mình...Mình xin lỗi...lỗi cậu mình...".

- "Thôi được rồi, đừng có nói không cố ý này không cố ý nọ nữa. Bây giờ tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Từ bây giờ cậu sẽ là người hầu của tôi trong vòng 3 tháng. Hiểu rồi chứ?".

- "Ơ...hả? Người...người hầu...". - Julia ngạc nhiên hỏi lại.

- "Hả cái gì? Bộ không hiểu từ "người hầu" là gì sao? Cần tôi giải thích cho cậu nghe không?". - Cậu ta nhăn mặt, tỏ vẻ bực bội.

- "Không...Không cần đâu, tớ...tớ hiểu rồi...rồi". - Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cứ nghĩ rằng cậu ta sẽ bắt đền hai bộ quần áo kia. Nếu bắt đền thiệt thì cô thật sự trả không nổi rồi.

- "Thôi, bây giờ cậu đi xuống mua một lon cà phê rồi đem lên lớp cho tôi".

- "Ờ, được...được". - Julia gật đầu một cái, cầm lấy tiền cậu ta đưa liền nhanh chóng chạy xuống nhà ăn.

Chỉ mua một lon cà phê thôi mà nhưng hiện thực nào có chuyện dễ như vậy. Nhà ăn thì đông nghẹt người, mà Julia nhà ta còn là cô gái nhút nhát nên không dám chen vào, đợi mọi người tản bớt mới dám vào. Sau khi mua nước về cho Lucasta, mới vừa định lấy cơm đi ăn cùng nhóm bạn thì cậu ta lên tiếng:

- "Này, tôi bảo cậu đi mua nước lọc lạnh cho tôi cơ mà, sao lại mua cà phê?".

- "Nhưng...Nhưng mà, hồi...hồi nãy cậu...cậu...". - Không để cô nói tiếp, cậu liếc mắt một cái.

°0°
Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro