Chương 9: Lại gây lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Julia ra tới cổng thì đã thấy ba người đứng dựa lưng vào chiếc xe mà đợi rồi.

- "Oa A...Aki, hôm nay cậu...cậu xinh quá!". - Cô gái nhìn thấy bạn mình không nhịn được mà thốt lên lời khen. Cô bạn tóc hạt dẻ vẫn búi hai chùm như thường lệ, mặc một chiếc đầm công chúa dài qua đầu gối, màu chủ đạo trắng tinh khôi, lớp voan ngoài viền hồng làm cô trông như một công nương xinh đẹp nào đó.

- "Cậu cũng vậy á Julia". - Aki cười nói với cô.

- "Thôi, tụi mình đi nào". - Alan lên tiếng.

- "Tụi mình ĐI THÔI!". - Cả nhóm vui vẻ lên xe đến buổi tiệc.

Trên xe, cậu bạn Finn quay người xuống, hỏi Juvia:

- "Cậu thấy tớ mặc thế nào vậy Julia?".

- "Ờ, cậu...cậu mặc đẹp...đẹp lắm".

- "Vậy hả? Thế thì tớ với Aki phải cảm ơn Alan rồi!".

- "Ủa? Sao...sao vậy?". - Julia thắc mắc hỏi.

- "Hồi chiều sau khi chở cậu về ấy, cậu ta đã kéo tụi tớ đến cửa hàng rồi bắt tụi tớ thử đồ đó Julia à. Hai đứa bọn tớ sợ trễ giờ không đón được cậu nên phải thay đồ tốc hành lắm đấy. Khổ nhất là tớ nè, con gái thay khó kéo khoá phía sau nên đành phiền mấy chị nhân viên giúp tớ mà cậu ta cứ không ưng miết à. Hừ!". - Cô bạn huyên thuyên không ngớt, "phồng" má lên, mặt "hầm hầm" nhìn phía cậu bạn đang lái xe mà nói.

- "May sao chúng ta chọn được đồ xong rồi về nhà Alan "tắm chung" mới nhanh...".

"Két", chiếc xe phanh gấp làm mọi người "bổ nhào" về phía trước.

- "Ui da, Alan sao cậ...".

- "Cậu ăn nói đàng hoàng cho tớ, Finn. Tớ cho cậu xuống xe đi bộ liền đấy". - Đôi mắt trắng liếc nhìn cùng giọng điệu tức giận làm cậu bạn im bặt, không dám nói thêm.

'Cũng chỉ là câu nói đùa thôi mà? Sao mặt của chàng trai ấy đỏ thế nhỉ? Cậu ta...thẹn quá hoá giận à? Dễ thương thiệt!'.

Phía của bạn nữ cũng không khá hơn mấy nhỉ? Dù nhìn ra cửa sổ xe nhưng ta vẫn có thể thấy được một vài vệt đỏ trên gương mặt nhỏ nhắn của cô gái tóc hạt dẻ kia.

Bước vào trong buổi dạ tiệc, Julia bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của khung cảnh đang hiện lên trước mắt mình. Những chiếc đèn chùm pha lê chiếu sáng màu vàng nhạt bao khắp cả không gian, những cô tiểu thư nhà giàu đều diện lên cho mình những bộ đồ sặc sỡ đủ màu, chất vải sang trọng ôm dáng càng làm các quý cô trông thật quý phái. Các cậu thiếu gia cũng không ngoại lệ, họ khoác trên người những bộ tây trang trông thật lịch lãm và sang trọng đang cười nói vui vẻ với nhau.

Đồng hồ đã điểm 6 giờ 30 phút, tất cả học sinh đều tập trung tại dưới sân khấu để nghe thầy hiệu trưởng phát biểu về buổi tiệc này, nội dung cũng đơn giản thôi, bao gồm: màn chào hỏi các học sinh lớp 10, sau đó các học sinh được ăn uống thỏa thích, mở nhạc, nhảy với nhau và sẽ được ra những nơi thuộc phạm vi của buổi tiệc này.

Sau khi nghe xong bài "thuyết trình" của thầy hiệu trưởng, các học sinh liền tản ra và tìm một chỗ để tán chuyện. Nhóm của Julia cũng đã tìm được một chỗ ngồi cho mình, đó là góc phía bên trái từ cửa chính đi vào. Đang ngồi say sưa nói chuyện với nhau thì Alan nhận được cuộc gọi từ ba mình nên đi ra ngoài để nghe. Aki thì bảo đi lấy đồ ăn, còn Finn thì đi vệ sinh. Một mình Julia ở lại thấy không có gì làm nên cô nghĩ mình nên đi lấy nước cho mọi người cùng uống. Nhanh chóng đến chỗ bàn để nước uống, cô gái nhỏ nhìn tới nhìn lui, rồi lại nhìn xuôi nhìn ngược mà vẫn chưa chọn được đồ uống nào vừa ý. Phía sau cô là cả đám con gái đang tụ tập lại thành một vòng, vừa vui mừng vừa hò hét om sòm:

- "Ôi, anh Lucasta ơi, mọi hôm anh đã đẹp trai rồi nay lại quyến rũ hơn nữa!".

- "Kelsey ơi, nhìn bên này nè!".

- "Dalziel ơi, cười với tớ đi, bên này nè!".

- "MẤY NGƯỜI IM LẶNG HẾT CHO TÔI! TRÁNH ĐƯỜNG RA MAU, BỘ MUỐN CHẮN LUÔN ĐƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI ĐI HAY SAO HẢ?".

Đôi lông mày chau lại, khuôn mặt tỏ rõ sự bực mình của Lucasta đã làm cho nhóm con gái kia sợ hãi mà im lặng, không dám hé nửa lời, tự động tách ra thành hai nhóm, chừa lối đi cho ba anh chàng. Cùng lúc đó, Juvia cũng đã xong việc chọn nước uống cho bạn mình. Nước của Julia có hương chanh, của Aki là hương dâu, của Finn là cam và của Alan là chocolate. Cô xoay người định chạy đến chỗ của mình thì do hấp tấp, vừa mới xoay gót đi cô đã bị vấp té và thế là, những đồ uống từ nãy đến giờ cô lựa đều "bay" thẳng đến chỗ chàng trai đang bực mình hồi nãy.

Cô gái nhỏ lập tức đứng dậy, cúi đầu và xin lỗi chàng trai ấy ríu rít:

- "Xin...Xin lỗi, tớ...tớ không cố ý...đâu. Xin...Xin lỗi...cậu".

Không cần nói cũng biết, bây giờ sắc mặt chàng trai đó đang không được tốt cho lắm nhưng anh chàng vẫn cố gắng không để lộ ra, vì để mình không tức giận thái quá rồi nói những lời làm mất hình tượng nên cậu cố gằn giọng mình nhỏ xuống để nói với cô:

- "Nè cô bạn, nếu tôi nhớ không lầm thì cậu là người đụng trúng tôi vào ngày đầu đi học đúng không? Hôm nay lại còn đổ nước lên người của tôi nữa chứ! Hừ! Cô bạn à, tôi muốn đây là cái "không cố ý" cuối cùng, nếu cậu còn tái phạm thì coi chừng tôi đó".

- "Tớ...tớ biết rồi. Xin...Xin lỗi...cậu". - Cô sợ sệt gật đầu "lia lịa" trả lời cậu.

Lucasta "hừm" một tiếng rồi đi cùng với nhóm của mình. Cậu vừa mới đi xong thì đám con gái kia nhìn cô gái nhỏ như muốn "ăn tươi nuốt sống". Một đứa trong nhóm lên tiếng đe dọa:

- "Nè con kia, sao mày xui xẻo quá vậy chứ? Đến gần mày là anh Lucasta của tụi tao đều có chuyện hết. Tụi tao cấm mày đừng có đến gần ảnh, biết chưa?".

- "Ừ, đúng đó". - Mấy đứa khác cũng hùa theo.

- "Tụi tao cảnh cáo mày lần cuối đó. Tao mà thấy mày gây chuyện gì với ảnh là mày chết nghe chưa con kia?". - Lần này là giọng của nhỏ hung dữ Saki.

- "Mình...Mình biết...biết rồi". - Julia mặt tái hẳn đi, giọng run "bần bật" mà trả lời.

- "Chúng ta đi thôi". - Giọng một đứa khác lên tiếng.

- "...".

- "Không sao chứ, Julia?".

Alan sau khi nghe điện thoại của ba xong trở vào thì thấy cô bị bao vây bởi mấy đứa con gái, nghĩ rằng họ đang bị bắt nạt cô nên cậu liền nhanh chóng đến chỗ, vẻ mặt hơi mang chút lo lắng.

- "Ờ, ủa Alan? Cậu...Cậu nghe điện thoại của...của ba xong...xong rồi à?". - Cô ngơ ngác hỏi lại.

- "Ừ, xong rồi. Mà sao cậu lại đứng đây? Hồi nãy tớ thấy mấy đứa con gái đứng xung quanh cậu làm gì vậy? Họ bắt nạt cậu hả?".

- "Ừm,thật...thật ra thì, chuyện...chuyện là...". - Julia kể hết toàn bộ sự việc cho cậu bạn nghe. Nghe xong, cậu bạn vỗ vai bảo cứ an tâm, không sao hết rồi cùng cô đi lấy đồ uống.

Lần này Alan phụ trách bưng nước, còn Julia thì lựa nước cho mọi người để tránh việc "đáng tiếc" hồi nãy xảy ra. Hai người đi gần tới chỗ ngồi là đã thấy Aki và Finn đang ngồi nói chuyện với nhau, cậu ghé sát tai cô, nói nhỏ:

- "Lát nữa cậu đừng có kể lại chuyện hồi nãy cho hai người họ biết. Hai cái người này mà biết sẽ làm náo loạn lên cho xem!".

- "Ừ, mình...mình...biết rồi". - Julia trả lời.

- "Nè, hai người kia. Hai cậu làm gì mà thì thầm to nhỏ thế? Nói xấu tớ phải không?". - Cô bạn Aki từ đằng xa thấy hai người họ liền nói.

- "Không...không có đâu, Aki".

- "Không nói nữa, mau uống nước đi. Tụi tớ đem cho mấy cậu này". - Alan bưng khay nước lên trước mặt cô bạn.

- "Yeah! Có đồ uống rồi, tớ khát từ nãy đến giờ!". - Finn nhanh tay "chộp" lấy ly nước có hương cam định uống thì bị Aki đã "giật" lại.

- "A, cái này có hương cam nè. Finn à, cậu nhường cho tớ hương này nha, tớ nhường cho cậu hương dâu của tớ, được không?". - Cậu bạn chưa kịp trả lời thì cô đã nhanh chóng đưa ly dâu của mình cho cậu và uống ly có vị cam kia.

- "Aki à, con trai sao uống vị dâu được hả?". - Cậu muốn khóc ròng nhìn cô bạn đang uống ly cam của mình.

- "Ai nói chứ? Trai gái gì đều uống dâu được hết. Cậu uống thử xem, ngon lắm đó!".

- "Sao cậu không uống đi bắt mình uống?". - Mặc dù nói vậy nhưng cậu ta vẫn uống thử xem có ngon không. Quả thật, uống vào vô cùng ngon, tuy có hơi ngọt nhưng lại có chút chua chua ngon lắm.

- "Oa, cái này ngon quá!".

- "Thấy chưa, tớ bảo mà, ngon lắm!".

Mấy đứa con gái đứng gần đó nghe được cuộc nói chuyện của hai cô cậu liền cười khúc khích, có người còn to nhỏ với nhau:

- "Ê nè mọi người, cái thằng kia nó uống nước dâu của con gái kìa!".

- "Tớ nghe nói thằng kia là học trò cưng của ông thầy Dai dạy thể dục trường mình đó!".

- "Cái ông thầy dị hợm đó hở? Hèn chi nhìn nó y chang ổng, dị hợm như nhau!".

Julia nghe thấy những tiếng cười chế nhạo bạn mình, định lên tiếng thì bị Alan ngăn lại.

- "Julia à, cậu còn nhớ những gì mà tớ nói với cậu hồi lúc trước chứ? Cậu cứ làm những việc cậu thích đi, đừng quan tâm mọi người xung quanh nói gì về cậu cả, được chứ?".

Lời nói của cậu làm cô nhớ lại lúc trước đã hứa với Finn là sẽ cùng cố gắng nên cô thôi không nói gì nữa, bất giác cô nở một nụ cười mỉm trông thật đáng yêu.

°0°
Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro