Chương 8: Cùng về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu vào tiết, tiết cuối hôm nay là tiết của giáo viên chủ nhiệm, cả lớp đang ngồi đợi trong im lặng.

25 phút trôi qua. "Xoạch", tiếng cánh cửa mở ra. Người thầy với dáng vẻ cao lớn bước vào, cất lên câu nói quen thuộc:

- "Xin lỗi mấy đứa, thầy đến trễ. Tại trên đường lên cầu thang nhiều thầy cô đi xuống quá nên thầy nhường đường...".

- "THẦY BIỆN MINH LÝ DO KIỂU GÌ THẾ HẢ? THẦY CÔ LỚP NGƯỜI TA ĐỀU VÀO LỚP HẾT RỒI, CHỈ CÒN CÓ MÌNH THẦY THÔI Á! LÀM GÌ CÒN AI NỮA MÀ ĐI XUỐNG CẦU THANG CHO THẦY NHƯỜNG ĐƯỜNG CHỚ!". - Cả lớp đồng thanh nói.

- "A, thôi được rồi, vào vấn đề chính đây. Tối ngày mai, lúc 6 giờ 30 phút các em có mặt tại trường để tham dự buổi tiệc chào mừng các em học sinh lớp 10 mới vào trường. Chắc các em cũng biết rồi đó, năm nào học viện cũng tổ chức hết. Mấy đứa nhớ đến đúng giờ nha!". - Ông thầy mặt tỉnh bơ nói.

- "Yeah, hay quá. Mong nhất là buổi tiệc này đó nha. Ê nè, vậy là chúng ta sẽ được diện những bộ đồ đẹp rồi phải không mọi người...bla...bla...". - Cả lớp xôn xao bàn tán sôi nổi.

"Reng...reng...reng", tiếng chuông vang lên kết thúc tiết học, cả lớp háo hức đứng dậy chào thầy rồi nhanh chóng về nhà. Đợi mọi người ra hết Finn mới đến bàn của Julia mà hỏi:

- "Hôm đó cậu có đi không Julia?".

- "Ừm... mình...mình cũng không...biết nữa". - Đôi lông mày của Julia trùng xuống tỏ vẻ buồn.

- "Sao vậy?...". - Finn chưa hỏi dứt câu thì... .

- "Nè hai người kia, sao còn ngồi đó? Về thôi!". - Aki từ đâu nhảy vào làm cả hai hết hồn.

- "T...Trời ơi Aki, cậu làm tụi tớ hết hồn hà!".

- "Hihi, xin lỗi. À mà hai cậu có đi cái buổi tiệc kia không?". - Cô gái nhỏ "chớp chớp" đôi mắt nâu, cười cười nói.

- "Đương nhiên mấy cậu đi thì tớ cũng đi rồi. Nhưng còn Julia thì cậu ấy nói không biết". - Finn trả lời, quay mặt qua nhìn Julia.

- "Nhà Kristian nổi tiếng nghiêm khắc, e rằng họ sẽ không cho Julia đi đâu". - Alan từ đằng sau bất chợt lên tiếng.

- "Không sao đâu Julia, tụi tớ sẽ xin dùm cho cậu". - Aki nhìn Julia cười.

- "Nhưng...". - Cô gái chưa kịp nói đã bị cậu bạn cướp lời.

- "Có sao đâu Julia, tụi tớ là bạn cậu mà, không có cậu đi tụi tớ cũng buồn lắm".

- "Ừm, cảm...cảm ơn các...các cậu". - Julia cười vui vẻ.

- "Thôi, chúng ta về thôi". - Alan nói.

- "Ừ".

Ra đến cổng trường, thấy Julia chưa lấy xe, Finn thắc mắc hỏi:

- "Ủa, sao cậu không lấy xe?".

- "À, hôm...hôm nay tớ đi...đi bộ. Xe tớ...tớ bị hư...rồi". - Julia đáp.

- "Xe cậu bị hư nên cậu phải đi bộ từ nhà cậu đến trường sao Julia? Chẳng phải như vậy là xa lắm sao?". - Aki lo lắng hỏi.

- "Có...Có sao đâu, mình...mình đi quen rồi". - Juvia cười đáp.

- "Như thế sao được. Được rồi, Finn, lại đây giúp tớ, đưa cậu ta vào xe". - Aki ra lệnh cho cậu bạn.

- "OK".

- "Á, hai...hai cậu làm...làm gì vậy? Tớ...Tớ đi...bộ được...được mà". - Cô gái bé nhỏ cố gắng thoát khỏi hai người bạn nhưng một người thì làm sao chống lại hai người, đã vậy hai người này khỏe như trâu vậy.

Sau một hồi chật vật, cuối cùng cũng kéo Julia vào trong xe được rồi.

- "Đi thôi Alan, nhà Kristian thẳng tiến". - Aki nói trong khi đang giữ một tay của Julia.

- "Đừng...Đừng Alan. Hai...Hai cậu...mau cho tớ...tớ xuống". - Julia vừa nói với cậu bạn vừa vùng vẫy cố thoát khỏi hai con người "khoẻ như trâu" này.

Trước cổng biệt thư cổ kính nhà Kristian, bước xuống xe, Julia cảm ơn ba người bạn của mình, định đi vào nhà thì bị Aki giữ tay lại, nói:

- "Ngày mai, 6 giờ rưỡi tụi tớ sẽ đến đón cậu, ok?".

- "Ơ, sao...sao được. Thôi, tự...tự tớ đi được...được rồi". - Julia xua xua tay từ chối Aki.

- "Không được, từ mai trở đi cậu phải đi học chung với tụi tớ. Chúng ta là bạn bè mà, đi chung có sao đâu". - Aki lắc đầu, nói giọng ra lệnh.

- "Nhưng...Nhưng...".

- "Không nhưng nhị gì cả. Nếu cậu không đi có nghĩa là cậu không thích bọn tớ. Sao, giờ cậu có chịu đi hay không?". - Aki "phồng má" nhìn cô bạn mình.

- "Ờ, mình...mình đi". - Cô gái nhỏ không còn cách nào khác để "chống cự" lại khuôn mặt dễ thương của cô bạn nên đành phải chấp nhận.

- "Vậy mới được chớ! Hihi. À mà Julia này, cậu nói chuyện với bọn tớ đừng có khách sáo quá, cậu cứ nói tự nhiên đi, có sao đâu. Chúng ta đều là bạn bè mà, phải không?". - Aki nở nụ cười.

- "Ừm". - Julia trả lời.

- "Thôi, tụi mình về trước đây. Tạm biệt cậu, hẹn sáng mai gặp nha!". - Hai cô bạn vui vẻ mà vẫy tay chào nhau.

Sau khi chiếc xe đi, quay gót đi vào nhà liền nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của thím Hai.

- "Hôm nay có "người đưa xe rước" rồi nhỉ? Julia nhà ta có "phước" đấy nhỉ!".

- "Dạ...Dạ thưa thím, đó...đó là bạn...". - Chưa kịp để cô nói hết câu thì đã bị thím Ba cắt ngang.

- "Bạn mày hả? Hứ! Từ hồi nhỏ đến giờ mày có đứa bạn nào đâu mà sao hôm nay lại có tới ba đứa thế kia? Tao thấy chiếc xe mà ba đứa nó đi chẳng phải hạng rẻ tiền đâu nha!".

- "Dạ...Dạ con...".

- "Thôi thôi, mày đừng nói gì hết. Mày chơi với ai mặc xác mày, miễn là đừng quên thân phận mình là được rồi! Bây giờ mày lên phòng mày dùm tao đi, nhìn mặt mày là tao ăn cơm hết nổi rồi".

- "Dạ...Dạ".

Đi được một đoạn, cô sực nhớ chuyện gì đó, quay lại gian nhà chính. Người bà đang ngồi thảnh thơi uống ly trà .Cô quyết định phải xin bà cho mình được đi buổi tiệc ở trường, bước tới chỗ bà nội đang ngồi, khoanh tay lại mà lễ phép thưa:

- "Thưa...Thưa nội, con có...có chuyện muốn thưa...thưa với nội".

- "Muốn thưa chuyện gì?". - Bà nội mặt nghiêm nghị nhìn Julia.

- "Dạ...thưa nội...con...".

- "Mày muốn đòi tiền ăn vặt hả con kia? Hay là mày gây ra lỗi gì rồi phải không?". - Thím Ba nhảy vào chặn lời của cô.

- "Dạ...Dạ không phải, con...con không có".

- "Im lặng nghe nó nói đi! Rồi, giờ nói ta nghe xem!". - Bà nội lên tiếng khiến cả căn phòng chìm trong im lặng.

- "Dạ...Dạ thưa nội, con...con muốn...".

- "Nói nhanh lên không là ta đi". - Bà nội định đứng dậy thì cô hốt hoảng, miệng liền nói nhanh:

- "Dạ...Dạ thưa nội, con muốn...muốn tham gia buổi...buổi tiệc của trường...trường vào ngày...ngày mai ạ?".

- "Buổi tiệc vào ngày mai?".

- "Thưa mẹ, đó là buổi tiệc chào mừng các học sinh lớp 10 mà năm nào học viện Kadic cũng tổ chức đó mẹ. Con quên nói với mẹ, con của con với hai đứa con chị Hai cũng đi, mẹ cho tụi nó đi luôn nha mẹ?". - Thím Ba bất chợt lên tiếng.

Người đàn bà ấy suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:

- "Thôi được rồi, ta cho mày với mấy đứa kia đi. Nhưng nhớ là phải về trước 9 giờ tối, nếu về trễ thì cứ việc ngủ ngoài đường".

- "Dạ con...con cảm ơn...nội!". - Julia vui vẻ cảm ơn bà.

- "Mà mày có đồ để đi không đấy? Không có tao cho mượn này, mắc công lên đó người ta cười nhà này chết". - Thím Ba hỏi cô với giọng điệu chế giễu.

- "Dạ con...con cảm ơn thím. Con...Con đã có...có rồi ạ. Là...Là cái đầm mẹ...mẹ để lại cho...cho con ạ".

- "Hừ! Mẹ mày để lại cho mày hả? Chắc cũng quê mùa lắm nhỉ! Mà thôi, mày không thích thì tao không ép". - Nói xong thím Ba quay "phắt" đi không quên để lại một cái liếc mắt cho Julia.

Julia không để ý tới liền chạy nhanh vào bếp và dùng bữa cùng với mấy chị hầu khác.

----------------------

Một buổi sáng như thường lệ, Julia làm bữa sáng cho mọi người, làm cơm trưa cho mình và cuối cùng là xách cặp đi học. Nhưng hôm nay có đôi chút khác, vừa bước ra cổng chính thì cô nhìn thấy một chiếc CTS Coupe màu trắng đang chạy đến. Bước xuống xe là cô bạn tóc búi hai chùm, theo sau là cậu bạn loi nhoi của nhóm.

- "Chào buổi sáng, Julia". - Cả hai vẫy tay chào bạn mình.

- "Chào...Chào buổi sáng, Finn, Aki và...". - Julia cúi người xuống nghiêng về phía cửa xe để chào anh bạn còn lại của mình.

- "Chào...Chào Alan".

- "Lên xe nào, Julia". - Aki vẫy vẫy tay nói với Julia.

- "Ừm".

Bánh xe lăn tròn chở cả bọn cùng nhau đến trường. Vừa bước qua cổng trường là đã nghe thấy tiếng mọi người xôn xao về buổi tiệc. Cả nhóm chia tay tại cửa lớp của Julia và bắt đầu một ngày học mới.

--------------------------

Dừng xe tại nhà Julia, Aki liền nói:

- "Lát nữa 6 giờ tụi tớ qua đón cậu nha!".

- "Ừm, lát...lát gặp lại...lại các cậu".

~ Đính đoong....đính đoong...đính đoong ~

Đồng hồ nhà chính vang lên 6 giờ đã điểm. Hai gia đình chú Hai và chú Ba đã đưa con họ đi đến bữa tiệc trước, chỉ còn mỗi bà nội dùng bữa tối một mình tại nhà ăn.

Cô gái nhỏ mặc trên mình cái đầm dạ hội mà mẹ cô để lại. Gam màu chủ đạo của chiếc áo màu xanh ngọc, phần trên hở vai được may thêm một dải lụa trắng trang trí. Julia đi xuống phòng ăn, rụt rè mà từ từ tiến tới chỗ bà nội, nhẹ nhàng cất giọng nói:

- "Thưa...Thưa nội, con đi...đi dự tiệc ạ!".

Người đàn bà ấy đang ăn cũng dừng lại, ngước lên nhìn đứa cháu gái của mình. Con ngươi rung động khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc hiện lên từ Juvia, bà im lặng. Cô gái nhỏ thấy bà không nói gì, bất giác nhìn thấy vẻ mặt có chút đượm buồn trên gương mặt của người bà, cô lên tiếng hỏi:

- "Có...Có chuyện gì sao...sao thưa...bà?".

- "Không. Đi đi".

- "Dạ...Dạ". - Cô cũng không thắc mắc hỏi thêm làm gì, chỉ biết cúi đầu rồi nhanh chân ra cổng.

- "Ta không ăn nữa, dọn hết đi".

- "Vâng, thưa bà chủ".

°0°
Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro