Chương 13: Cái bụng kêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều như thường lệ, bốn bạn nhỏ đi cùng nhau lên lớp. Trước khi tạm biệt nhau vào lớp, cô bạn Aki kéo Finn lại, nói nhỏ với cậu bạn gì đó rồi mới về lớp. Bước vào lớp học, Julia khó mà tránh khỏi ánh nhìn săm soi của cả lớp, đương nhiên không thể thiếu ánh nhìn ganh ghét của nhóm Celina. Cô chỉ biết thở dài ngán ngẩm, lủi thủi về chỗ của mình, dẫu sao cũng quen rồi, nên im lặng thì hơn. Tiếng chuông vang lên, tiết học buổi chiều bắt đầu, lớp học cũng quay về với dáng vẻ im ắng thường ngày của nó, cứ thế mà trôi qua hai tiết cuối cùng.

~ Reng... reng... reng... ~

Giờ ra về đã đến, như thường lệ, tất cả học sinh cùng nhau cười cười nói nói ra về. Nhưng hôm nay có sự khác lạ, thường thì Lucasta là người ra sớm nhất cùng với cậu bạn Dalziel của mình. Ấy vậy mà nay lại bảo cậu bạn mình ra trước, còn mình thì ngồi đây không biết là đang chờ ai. Finn thì thường sẽ cười nói vui vẻ hỏi han Julia nay cậu cũng chẳng nói chẳng rằng, ngồi chờ cô bạn dọn sách vở xong thì mới đứng lên hỏi:

- "Julia à, cậu dọn xong sách vở chưa?".

- "Ờ, mình...mình dọn xong rồi".

- "Ừm, Julia à, cậu... ờ, cho mình mượn tay cậu một chút được không?". - Finn ấp úng hỏi cô.

- "Có...Có chuyện gì...gì vậy Finn?". - Mặc dù hỏi như vậy nhưng cô vẫn đưa tay mình ra cho cậu.

Dù bản thân không biết chuyện gì nhưng việc này cũng gây sự chú ý cho cậu bạn lạnh lùng như tảng băng kia ở phía sau.

Nắm chặt bàn tay của Julia, Finn hít thở một hơi sâu, bỗng cậu nói lớn:

"CHẠY THÔI JULIA!!!".

- "Hả? Cậu...Cậu nói chạy là s...". - Lời chưa kịp nói xong đã bị Finn kéo một mạch ra khỏi lớp.

Anh chàng ở lại cũng chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nhưng lí do cậu ở lại là để đi xuống chung với "ai kia" mà. Giờ người chạy mất rồi, còn ai để chọc nữa nên đành bỏ về.

Còn về hai người bỏ chạy kia thì đã chạy ra tới cổng trường và gặp xe của Alan đang đợi sẵn trước cổng. Bước vào trong xe, Finn và Julia thi nhau thở lấy thở để. Một lúc sau khi Alan cho xe chạy, Julia mới hỏi Finn:

- "Sao...Sao cậu kéo tớ chạy...chạy vậy Finn?".

- "Là do tớ bảo cậu ấy làm thế đó". - Aki trả lời thay cho cậu bạn.

- "Sao..Sao cậu...".

- "Tại vì tớ lo cho cậu đó. Lỡ như cậu ở lại đó không biết cái tên kia có làm gì cậu không nữa? Tớ lo cho cậu như thế, giờ cậu lại giận tớ sao?". - Aki giận dỗi xụ mặt xuống như con nít, quay mặt qua chỗ khác không nhìn bạn mình nữa. Thế mà cái khuôn mặt dễ thương đó khiến ai thấy cũng phải xiêu lòng, nhìn Aki mà ai trong xe cũng phải ôm bụng cười. Còn cái tên tài xế kia tuy mặt không biểu lộ cảm xúc nào nhưng trong bụng thì cố nén mà cười.

- "Mấy cậu cười tớ cái gì chứ?".

- "Xin...Xin lỗi cậu, Aki à. Mình...Mình đâu có giận...giận cậu đâu. Chẳng...Chẳng qua là cậu có thể nói...nói với tớ mà...".

- "Đúng rồi đó, tớ nghĩ chúng ta nên nói với cậu ấy trước thì hơn". - Finn quay xuống gật đầu nói.

- "A...Aki à, tớ...tớ xin lỗi mà".

Không khí trong xe trở nên im lặng thì bỗng cô bạn hai búi cười phá lên:

- "Ha ha ha! Lêu lêu, chọc được cậu rồi nha! Coi kìa, Julia sắp khóc rồi kìa. Hi hi hi!".

- "A...Aki, cậu...cậu kì quá!!!". - Giờ đến lượt cô bạn nhỏ này xấu hổ mà "phồng má" lên.

- "HA HA HA!!!". - Cả nhóm trong xe cùng cười phá lên, còn cái cậu bạn đang lái xe kia cũng không chịu nổi nhưng vì giữ "hình tượng" nên đành cố nhịn mà cười mỉm.

Chiếc xe ô tô chở bốn người cười nói vui vẻ kia cùng nhau về nhà.

Một ngày nữa lại trôi qua.

-----------------------

- "Ê nè, hôm nay mấy cậu ăn gì?".

- "Tớ ăn cơm trứng chiên và thịt rang...".

- "Còn tớ thì ăn sushi cá hồi...".

- "...".

Tiếng các học trò vui vẻ hỏi han nhau hôm nay ăn gì đã báo hiệu đến giờ nghỉ trưa của trường. Ấy thế mà cô gái Julia của chúng ta lại không như những người khác, chỉ bởi lỗi lầm nhỏ mà bây giờ phải nghe theo lời người ta, người ta bảo gì nghe đó, sai xong mới cho nghỉ ngơi và ngày nào cũng vậy. Thế mà hôm nay lại có chuyện "khá vui" sẽ xảy ra với cô và nhóm bạn, đương nhiên cũng chẳng thiếu phần của anh chàng ấy.

- "Julia, trưa nay cậu cũng đi ăn trưa trễ à?". - Finn bước tới bàn cô hỏi.

- "À, ừm, các...các cậu cứ ăn...ăn trước đi. Đừng...Đừng đợi tớ. Không...Không sao đâu!". - Julia nở nụ cười với cậu.

Không biết nói gì hơn, cậu bạn đành ngậm ngùi đi ra ngoài thì gặp hai người bạn đang đứng phía đối diện nhìn vào trong. Cả ba đứng ngoài đợi Julia.

Thấy người cản đường đã đi, anh chàng từ nãy đến giờ im lặng không nói gì liền đứng dậy, tiến đến chỗ cô nói:

- "Cậu xong chưa? Tôi với cậu đi ăn".

- "Ờ... Hả??? Đi..Đi ăn?". - Cô gái nhỏ ngạc nhiên.

- "Ừ. Có gì mà cậu ngạc nhiên?".

- "Không...Không có, chẳng...chẳng qua là đó giờ cậu...cậu toàn bảo mình đi mua...mua đồ cho không mà, cho...cho nên...".

- "Tôi thích bảo cậu làm gì thì làm đó đi. Cậu dám cãi tôi à?". - Lucasta dùng ánh mắt đe doạ liếc cô.

- "Á, mình...mình biết rồi".

- "Này này thằng ngốc kia. Sao mày dám ăn hiếp "con gái nhà người ta" hoài vậy hả?". - Tiếng đùa cợt của chàng trai tóc hồng từ ngoài cửa vọng vào.

- "Cứ thô lỗ hoài coi chừng người ta sợ bỏ chạy đấy nhá!". - Vừa nói, Dalziel vừa đi tới trước mặt hai người, miệng nở nụ cười trêu chọc.

Kelsey đi phía sau mặc dù không nói tiếng nào nhưng khuôn mặt đã thể hiện rõ sự gian manh của cậu rồi nên không cần nói nhiều.

- "Mày im đi, còn ông kia, nhìn gì mà nhìn? Mà vô đây chi vậy?". - Lucasta lườm nguýt cả hai người.

- "Trời ơi, bạn thân yêu dấu của tao à, chúng ta ba người mỗi ngày đều ăn cơm cùng nhau mà, sao nỡ lòng nào "vì sắc quên bạn chớ". - Dalziel cười tí tởn đi vào nói.

- "Hầy, thôi đi. Còn cậu, đứng đó làm gì? Mau đi ăn". - Lucasta không thèm đôi co với cậu bạn nữa, giọng nói hằn học nhìn sang Julia.

- "Ơ... Ờ, ừm". - Julia chạy theo sau Lucasta.

Ra đến cửa lớp, bắt gặp Aki, Finn và Alan đang đứng đợi ở ngoài. Nhìn thấy cô bạn nhỏ của mình bước theo sau anh chàng kia, Aki hùng hùng hổ hổ đi tới kéo Julia về phía hai cậu bạn đang đứng ở phía sau, còn mình thì đứng chắn ngang trước mặt Lucasta, nói dõng dạc:

- "Này cậu, tôi không biết cậu là ai và cũng chả quan tâm cậu là ai. Nhưng tôi muốn nói với cậu điều này, bạn của tôi đã lỡ làm bẩn áo của cậu hai lần, cậu ấy đã cúi đầu xin lỗi rồi, thậm chí cậu ấy còn nghe cậu sai bảo cũng nhiều rồi. Cậu cũng phải biết giới hạn của mình chứ, cậu có thể bảo cậu ấy đi mua nước, nhưng không có nghĩa là chiếm hết khoảng thời gian nghỉ trưa của cậu ấy. Vì cậu mà cô bạn của tôi đã gặp phải đủ thứ chuyện, nào là xém nữa bị cho ra ngoài ký túc xá, có khi không ăn cơm được nữa, rồi...".

Thế là Aki cứ đứng đó tuôn 1 tràng "bài diễn thuyết" của mình ra, những người còn lại thì chỉ biết im lặng mà nghe thôi, hai anh chàng trong nhóm thì đã biết rõ cô bạn mình đang hừng hực khí lửa thế kia mà chen vào có khi là bị la chung nên cũng không dám mở miệng. Còn chàng trai nhân vật chính trong "bài diễn thuyết" kia hiện tại đang cảm thấy có một chút ấm ức. Nếu như cô gái kia nói rằng mình đói bụng, muốn đi ăn thì anh cũng đâu sai cô nữa đâu, ai biểu cô không chịu nói chứ, bây giờ tự nhiên lại bị bạn cô la mắng một trận khiến cậu cảm thấy oan ức một phen.

Năm phút trôi qua, cuối cùng Aki cũng nói xong không còn gì để mắng nữa nên quay qua nhìn Julia, cô bạn nhỏ tiến đến nói với Aki bằng 1 nụ cười:

- "Không...Không sao đâu Aki, tớ...tớ ổn mà".

- "BÂY GIỜ MÀ CẬU CÒN NÓI NHƯ THẾ ĐƯỢC NỮA HẢ?".

Thật đúng là tức muốn lộn ruột mà!

- "Nè, những gì mà bạn cậu nói là thật sao? Cậu không được ăn cơm ư?". - Dù gương mặt vẫn bình thản nhưng trong giọng nói của cậu vẫn thể hiện một chút có lỗi với cô.

- "Không...không có đâu, tớ...tớ chỉ gặp chút rắc rối nhỏ thôi, với...với lại tớ ăn no lắm...".

~Rột... rột... rột...~

- "Hình như... có tiếng gì vừa phát ra thì phải?". - Dalziel cất tiếng hỏi.

- "Ừ, đúng vậy đấy, hình như là nó phát ra từ...". - Kelsey vừa nói xong liền liếc mắt qua Juvia.

- "Sao...Sao mọi người nhìn...nhìn tớ dữ vậy. Tớ...Tớ đâu có...".

~ Rột... rột... rột... ~

Lần này thì không còn gì chối cãi nữa rồi.

- "A...Aki, chúng...chúng ta đi th...".

- "Á...".

"Bịch"

- "Ui da".

'Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy?'.

Ắt hẳn mọi người đang thắc mắc những tiếng kêu la cùng cái tiếng động kia từ đâu ra phải chăng? Đơn giản mà nói thì do cô gái nhỏ của chúng ta vì quá xấu hổ bởi cái bụng của mình nên liền xoay người chạy đi, nhưng do tính hậu đậu với sự hấp tấp của mình nên chân nọ đạp chân kia, thế là cô bị mất thăng bằng mà té xuống. May sao cô nắm được tay của cô bạn Aki, nhưng Juvia nào hay biết rằng bạn mình do bất ngờ trước hành động của cô, không giữ vững được nên cũng té theo. Thế mà "trong cái xui có cái hên" làm sao, Aki cũng nhanh tay bắt lấy cánh tay của Alan, nhưng người ta cũng lại có câu "trong cái hên cũng có cái xui", đâu phải mình Aki chộp được tay đâu, cô gái nhỏ cũng "chộp" được đó chứ. Nhưng không may cho cô, thay vì "chộp" tay thì cô lại quàng tay qua cổ của cậu bạn Finn, khiến cậu thiếu khí vì sức nặng, cùng với việc bất ngờ mà trở tay không kịp, thế là cũng bị kéo xuống theo. Về phần Alan, một người sao kéo nổi ba người, thế là cậu cũng...

Tình hình của họ bây giờ là thế này đây: Alan thì đang nằm trên Aki, bốn mắt cả hai nhìn nhau chằm chằm và hai người còn xém môi chạm môi. Còn về hai cô cậu kia thì lại tệ hơn. Julia thì té ập mặt xuống nhưng may thay Finn đã dùng tay đỡ mặt của cô lại, nhưng cậu lại là người thảm nhất trong cả bốn người. Mặt cậu bị "ập" xuống sàn "thân yêu" không thương tiếc, đã vậy còn bị cánh tay của cô bạn ôm chặt đến nỗi rơi vào tình trạng "thiếu oxi" trầm trọng.

°0°
Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro