Chương 14: Chuyện cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mấy người đang làm trò hề gì thế hả? CÒN KHÔNG MAU ĐỨNG DẬY!". - Đây, giờ là chàng trai của chúng ta, ngay khoảnh khắc anh thấy cô gái mình thường trêu chọc lại đang "nằm cùng" một tên con trai khác, thật là điên máu mà.

Còn cặp đôi xém hôn kia vì bị nhột nên lập tức đứng dậy. Cả nhóm liền kéo tay nhau chạy một mạch đi, không ai nói lời nào.

- "Ái chà chà, Lucas của chúng ta bị "con gái nhà lành" bỏ rơi rồi, tội nghiệp quá đi à".

Dalziel vừa mới thoát khỏi mớ hỗn độn liền trêu chọc Lucasta.

- "Tội quá, có cần tụi này an ủi không?" - Kelsey cũng không nhịn được mà lên tiếng chọc.

- "Mấy người... Mấy người im đi".

- "Úi trời, giận rồi kìa. Ha ha ha!" - Hai cậu bạn ôm bụng cười sảng khoái.

---------------------------

Không gian nhà ăn được bao trùm bởi tiếng cười nói vui vẻ của các học sinh bỗng náo nhiệt hơn vì sự xuất hiện của ba chàng trai. Lucasta không quan tâm, cậu bước chân nhanh đến cái bàn trống kia mà ngồi "phịch" xuống. Hai chàng trai còn lại cũng đi theo sau.

- "Gì mà vội vàng thế? Bộ có ai rượt mày chạy sao?" – Dalziel khinh khỉnh nói.

- "Sao thế? Nãy giờ anh thấy mày cứ nhìn đi đâu ấy. Kiếm ai à?". ­– Thấy em trai mình không đụng vào hộp cơm trưa mà cứ đưa mắt ngó nghiêng xung quanh khiến Kelsey không khỏi tò mò.

- "Không có gì. Mà... thông thường ăn trưa sẽ xuống nhà ăn để ăn phải không?".

- "Ừ? Mày hỏi gì vậy thằng kia?". – Dalziel khó hiểu hỏi lại bạn mình.

- "Không gì hết. Ăn đi".

Hai cậu bạn không hiểu chuyện gì quay qua nhìn nhau khó hiểu. Còn cậu ta thì dùng bữa trưa một cách ngon lành.

Thấm thoát đã đến hai tiết cuối. Những cơn gió chiều man mát thổi qua ô cửa sổ làm dịu đi cái nắng nóng của trời hè.

- "Nè".

Julia nghe thấy một giọng nói trầm ấm mà nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Cô từ từ quay đầu xuống thì thấy Lucasta đang chống cằm nhìn cô. Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu sáng qua cửa sổ làm sáng bừng lên khuôn mặt anh tuấn. Dù trên gương mặt nghiêm túc ấy không cười nhưng vẫn có sức hút không thể tả.

- "Có...Có chuyện gì sao?".

- "Hồi trưa cậu... không ăn trưa ở nhà ăn sao?".

- "À, do...do nhà ăn đông quá nên...nên tớ với bạn ăn chỗ...chỗ khác rồi".

- "Ừm".

Chàng trai gật đầu một cái rồi im lặng không hỏi thêm gì. Cô nàng tuy hơi thắc mắc không biết sao cậu lại hỏi vậy nhưng cũng quay đầu lên tiếp tục làm bài tập của cô.

"Cạch" - Tiếng cửa lớp được mở ra, cả lớp vô cùng ngạc nhiên khi thấy người thầy chủ nhiệm luôn đi muộn tự nhiên xuất hiện. May thay cậu lớp trưởng kịp nắm bắt tình hình mà đứng dậy.

- "Cả lớp".

- "Chúng em chào thầy ạ!".

- "A, thầy chào mấy đứa nha!".

- "Sao nay thầy đến lớp vậy thầy? Có thông báo gì mới phải không thầy?". – Cậu lớp trưởng nhanh nhảu hỏi thầy, câu hỏi của cậu cũng khiến cả lớp thắc mắc theo.

- "Giỏi lắm lớp trưởng! Đúng là thầy có thông báo cho các em đây. Chắc các em cũng biết mọi năm lớp 12 học viện ta có 1 hoạt động thực tế trải nghiệm...".

- "A, là cái cắm trại qua đêm phải không thầy?". – Finn hứng khởi phát biểu.

- "Hả? Là cái cắm trại đó sao?".

- "Ôi! Tớ không muốn đi đâu. Nghe nói phải cắm trại ở trong rừng đó".

- "Eo ôi, tớ sợ mấy con côn trùng lắm!".

- "...".

- "Nè mấy em, nghe thầy nói đã...".

Mặc kệ tiếng gọi của ông thầy, đám học trò vẫn ồn ào luyên thuyên về cái buổi cắm trại.

- "Cả lớp! Đi ra chạy hai mươi vòng sân thể dục cho TÔI!".

Không khí rần rần bỗng im bặt vì giọng nói giận dữ của người thầy đang đứng trên bục kia.

- "Rồi, bây giờ cả lớp im lặng nghe thầy nói thôi nhé! Đừng nói gì cả, nếu không thì thầy e là không chỉ hai mươi vòng sân thôi đâu...". – Thầy Arian đẩy gọng kính đồng thời nở một nụ cười hiền từ với học trò khiến ai nấy cũng đều toát mồ hôi mà im lặng.

- "Về phần cắm trại thì chắc các em cũng đã nghe nói qua nên thầy cũng sẽ cho biết các thông tin cần thiết. Thứ nhất, các em sẽ cắm trại hai ngày một đêm tại rừng Hetz. Các em yên tâm, đây là một khu rừng nhỏ, chỉ có các loài thú gặm nhấm sinh sống mà thôi. Điều quan trọng là các em phải xin phép gia đình cho các em tham gia hoạt động này. Tuy nhiên, nếu gia đình các em không cho thì lúc đó thầy sẽ là người đến xin phép cho các em, hiểu rõ chưa?".

- "Dạ rõ rồi thầy". – Cả lớp đồng thanh đáp.

- "Thứ hai, khối 12 chúng ta có mười lớp nên sẽ chia ngày đi riêng, năm lớp cuối sẽ đi vào tuần sau và năm lớp đầu sẽ đi vào tuần sau nữa. Như vậy lớp ta là 12A5 sẽ đi vào tuần sau nữa, chúng ta có nhiều thời gian hơn nên các em tranh thủ xin ba mẹ đi. Có gì khó khăn nói với lớp trưởng và lớp trưởng sẽ báo lại với thầy, được chứ Odd?".

- "Dạ thầy". – Cậu trai với mái tóc vàng nắng tươi cười nhìn thầy.

- "Rồi tiếp tục nhé! Khi đi cắm trại chúng ta sẽ chia thành nhóm ba người. Vì lớp ta khá nhiều nữ nên thầy sẽ chia lớp thành mười bốn nhóm gồm một nam và hai nữ".

- "Hở?! Một nam hai nữ sao thầy?".

- "Sao vậy thầy? Để tụi em tự chọn nhóm đi thầy?".

- "...".

Không khí lớp bắt đầu nháo nhào lên vì sự sắp xếp của thầy không làm hài lòng lũ học trò.

- "Bốn mươi vòng sân thể dục với năm mươi cái hít đất kèm theo bản kiểm điểm".

- "Tiêu rồi! Thầy giận thật rồi!". – Cả lớp mặt mày tái mét, không dám ngẩng lên nhìn thầy.

- "Tôi cảnh cáo các em lần cuối! Đừng đụng vào giới hạn của tôi, biết chưa?".

- "Dạ thầy".

- "Được rồi, cái cuối cùng tôi muốn nói với các em về mục đích của chuyến thực tế trải nghiệm này, chẳng qua nghe có vẻ to tát vậy thôi chứ thực ra, mục đích chính chỉ là muốn các em được thư giãn thoải mái trước khi bước vào hai học kỳ "địa ngục" của mấy đứa". – Nói đến đây, người đàn ông lịch lãm này lại nở một nụ cười làm tụi học trò cảm thấy sự ớn lạnh toát ra từ người thầy mình.

Nghĩ lại thì ông thầy nói đúng. Lớp 12 là năm quan trọng của học sinh, phải học rất nhiều thứ, chọn nguyện vọng rồi còn phải thi đại học nữa. Thật sự rất nhiều thứ để lo.

~ Reng... reng... reng... ~

- "Chuông reo rồi. Chúng ta dừng ở đây thôi. Về nhà mấy đứa nhớ xin phép ba mẹ đi nha! Những công việc chi tiết khác lớp trưởng sẽ thông báo sau. Vậy nhá! Tạm biệt mấy đứa!".

- "Tốc độ đó thì ai dám bắt được thầy chứ!". – Các học sinh bất lực nhìn thầy chạy mất tăm.

Cả lớp nhanh chóng lấy cặp xách rồi ra về. Nhóm của Julia đã ra trước cổng trường và đứng đợi Alan lấy xe. Trên đường đi, Aki đề cập đến chuyện cắm trại ban chiều.

- "Julia à, bên lớp cậu thầy cô có thông báo về vụ cắm trại không?".

- "Có...Có".

- "Chán ghê, lớp cậu thuộc năm lớp đầu, còn lớp tớ lại là năm lớp cuối. Chúng ta không cắm trại chung được rồi". – Mặt cô bạn nũng nịu như đứa con nít giận dỗi vậy.

Julia chỉ biết cười trừ thôi vì đây không phải là chuyện mà học sinh có thể thay đổi được.

Bỗng anh chàng tài xế kia lên tiếng:

- "Finn, cậu nói với cậu ấy chuyện kia chưa?".

- "Hả?... À à, tớ chưa nói". – Nói đoạn, cậu bạn quay xuống nhìn Julia, nói.

- "Julia ơi. Tuần sau lớp của hai cậu ấy đi cắm trại trước nên trong hai ngày đó tụi mình không đi xe của Alan được ấy."

- "A, đúng rồi, cậu chịu khó trong hai ngày đó nhá". – Aki chợt nhận ra chuyện này, quay qua cầm tay bạn mình đôi mắt to tròn long lanh nhìn.

- "Tớ...Tớ biết rồi mà. Với...Với lại ở nhà tớ cũng có...có xe đạp nên không...không sao đâu. Mà...Mà còn Finn thì sao?".

- "Nhà tớ cũng có xe mà Julia, chẳng qua ba đứa tớ thân nhau quá nên gia đình ba đứa cho đi chung vs Alan thôi". – Finn cười tươi đáp.

- "Kể cũng lạ nhỉ! Nhà Kristian nghe nói rất trọng thể diện và thích thể hiện sự giàu có của mình, sao lại để cậu đi xe đạp vậy?" – Từ khi quen Julia thì Alan đã luôn thắc mắc về vấn đề này và dấy lên nhiều nghi vấn trong lòng.

- "Ừm... thì...". ­– Julia cảm thấy lúng túng trước câu hỏi quá bất ngờ của Alan.

- "Ầy, được rồi Alan. Có thể do cậu ấy thích đi xe đạp nên nhà cậu ấy cho đi. Gì đâu mà cậu thắc mắc?". – Aki lên tiếng khi thấy cô bạn bối rối.

- "Đúng đó, đi xe đạp rất tốt cho sức khỏe. Lúc đó tớ rủ hai cậu đi xe đạp mà hai cậu không chịu".

- "Cậu đừng có điên dùm tớ. Nhà cả ba chúng ta xa như vậy, bộ cậu muốn tra tấn hai đứa tớ à?". – Aki mặt tức giận nhìn cậu bạn.

- "Sao đâu chứ? Cậu không nghe thầy Dai nói sao? Tuổi trẻ là phải vận động thì mới có một sức khỏe tốt chứ".

- "Lại nữa? Cậu lại lôi mấy cái tuổi trẻ ra nữa rồi?".

- "...".

Ôi trời! Ngày nào cũng như ngày nào, cứ mỗi lần hai cô cậu này sáp lại là y như rằng "kinh thiên động địa" một phen. Cô bạn nhỏ bên cạnh cũng chỉ biết cố can ngăn hai người lại. Dù thấy hai người bạn của mình cãi nhau inh ỏi nhưng trong lòng cô lại thấy vui lắm mà chẳng hiểu vì sao.

- "Bây giờ, một là hai cậu im lặng cho tôi lái xe , còn hai là tôi cho hai cậu đi bộ, hai cậu chọn đi".

Sau tiếng cãi nhau chí chóe của hai cô cậu kia và giọng nói can ngăn bất lực của cô bạn nhỏ, người kết thúc việc không hồi kết này là anh chàng tài xế lạnh lùng này đây. Và đương nhiên cả hai đã im lặng, chiếc xe tiếp tục lăn bánh về nhà.

°0°
Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro