Chương 15: Chiếc bình vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chủ nhật, là ngày nghỉ của hầu hết tất cả mọi người. Cô gái nhỏ của chúng ta cũng vậy nhưng có đôi chút khác, dù hôm nay không đi học nhưng việc nhà cô vẫn phải làm.

Buổi sớm mai tiết trời se se lạnh, những cơn gió hiu hiu thổi nhè nhẹ trên con đường hành lang dẫn đến nhà chính. Hơi mát của gió cùng không khí lạnh thổi qua khuôn mặt bầu bĩnh của Julia, làm cô không chịu được mà ngáp một cái. Cố gắng giữ tỉnh táo rồi nhanh chóng đến nhà ăn làm bữa sáng, ăn vội một cái bánh mì rồi bắt đầu làm việc.

Ánh mặt trời sáng rực cả sân, bóng của các cây đã rõ từng nét từng cành. Cô gái nhỏ quấn tóc lên cao đang phơi quần áo giữa ngoài trời, mồ hôi lăn xuống từng giọt. Thời gian trôi qua đã đến giờ nghỉ trưa, Julia nhanh chóng đi vào nhà chính. Đi ngang qua một góc sân nhỏ, chợt cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi xổm ở đó. Cô bước lại gần thì thấy đó là Elysia, con gái chú Hai. Tò mò, cô tiến lại gần hỏi:

- "Em...Em đang làm gì...gì vậy?".

- "Á!". – Elysia giật mình khi bỗng nghe thấy ai gọi tên mình từ phía sau.

- "Bình...Bình tĩnh đi em, là...là chị Julia đây...đây mà". – Cô gái trấn an em của mình.

- "Là chị sao? Chị làm tôi giật mình đấy biết không?". – Cô em gái sau khi xác định đó là chị của mình liền cau mặt.

- "Em...Em làm gì ở đây...".

Chưa nói dứt câu thì cô nhìn thấy phía sau Elysia là các mảnh vỡ sứ, trông màu sắc và hình dáng của chúng có vẻ là một chiếc bình cổ. Việc chơi đồ cổ trong giới nhà giàu đã không còn xa lạ gì mấy, vả lại nhà Kristian cũng là một trong các gia tộc giàu có tại đất Morales này nên việc có các loại đồ cổ và quý hiếm là điều quá đỗi bình thường. Nhưng mà việc bình cổ bị vỡ thì lại là vấn đề khác.

- "Chị... Chị nhìn cái gì? Chỉ là một cái bình bị vỡ, tôi đang dọn dẹp nó đây". – Thấy Julia cứ nhìn chằm chằm phía sau mình, Elysia chột dạ, giọng nói lớn tiếng nhưng đâu đó có một chút run sợ.

- "Em...Em làm được không? Hay...Hay để chị phụ...phụ em cho". – Cô gái tốt bụng thật sự muốn giúp em mình và cũng bởi cô nghĩ rằng "Cái bình đó không hề bình thường chút nào, e là em gái nhỏ đã gây chuyện lớn rồi!".

- "Không cần chị giúp, tự tôi làm. Giờ chị đi vô nhà dùm tôi đi. Nhanh lên!". – Vừa nói, cô em gái vừa đẩy cô chị về phía nhà chính.

Julia chỉ biết im lặng mà đi vào nhà, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn đứa em mà thở dài.

Tại một góc sân nhỏ trong vườn phía trước cổng, nữ chủ nhân của ngôi biệt thự đang tận hưởng buổi trà chiều của mình. Mùi trà hoa cúc dịu nhẹ, uống vào làm cả người trở nên thư thái. Hơn thế, còn ngồi dưới tán cây lớn được phủ bóng mát thì còn gì bằng!

Ngón tay uyển chuyển cầm tách trà lên, miệng húp một ngụm nhẹ nhàng, tất cả cử chỉ đó đều được thực hiện một cách tao nhã bởi người đàn bà ấy.

- "Thưa...Thưa bà nội, con...con có chuyện muốn...muốn nói ạ".

Dừng việc thưởng thức tách trà của mình, đặt tách xuống, đôi mắt nghiêm nghị nhìn đứa cháu gái.

- "Muốn thưa chuyện gì?".

- "Dạ...Dạ thưa nội, tuần...tuần sau nữa học viện có tổ...tổ chức buổi cắm...cắm trại hai ngày một...một đêm ở rừng Hetz ạ. Con...Con muốn xin nội...nội cho con đi ạ". – Julia đứng khép nép mà thưa chuyện với bà mình.

- "Nếu ta không cho đi thì sao?". – Người đàn bà ấy híp đôi mắt của mình lại, giọng điệu lẫn khuôn mặt đều không bộc lộ cảm xúc gì.

- "Dạ...Dạ thầy chủ nhiệm sẽ...sẽ trực tiếp đến nhà để xin ạ".

- "Nếu ta vẫn không cho đi nữa thì sao?". – Người bà khóe miệng cong lên như thể trêu chọc đứa cháu gái nhưng lại khiến nó một phen hoảng sợ.

- "Dạ...Dạ, vậy...vậy con sẽ nghe lời...lời bà ở nhà ạ! Con...Con không dám đi...đi nữa ạ!".

- "Thôi được rồi, ta cho phép đi đó. Mà thứ mấy của tuần sau nữa?".

- "Hả...Hả? À...À dạ, thứ...thứ hai và thứ...thứ ba ạ".

- "Rồi, đi vô trong đi". – Người đàn bà không nói gì nữa, thư thả cầm tách trà lên, nhâm nhi tách trà còn dang dở.

Julia cúi đầu cảm ơn bà mình, đi vào trong nhà với tâm trạng vui sướng không thể tả. Đã 8 năm rồi cô không được ra ngoài chơi như bao đứa bạn đồng trang lứa.

'Cuối cùng cũng được ra ngoài chơi rồi nhỉ, cô gái nhỏ!'.

Trước giờ cơm tối, mọi người trong gia đình đều tập trung tại gian nhà chính, riêng Julia thì đang bận làm ở nhà bếp. Đột nhiên, người thím Hai mọi hôm hòa nhã tươi cười nay lại âm trầm lạnh lùng đi vào, trên tay người phụ nữ này còn cầm một túi giấy to. Không nói không rằng quăng túi giấy xuống một cái "bịch", giọng lạnh lùng pha lẫn tức giận nói:

- "Ai?... Là ai đã làm vỡ chiếc bình ngọc bích của tôi?".

- "CÁI GÌ?!". – Tất cả mọi người trong nhà đều hoảng hốt trước câu hỏi của thím Hai.

- "Chị Hai, chị nói cái gì vậy? Ai dám làm vỡ chiếc bình ngọc bích của chị chứ!". – Người thím Ba hơi hoảng sợ, cất giọng muốn nguôi cơn giận của chị dâu.

- "Vậy sao thím không tự xem trong cái túi kia là cái gì đi". – Đôi mắt tức giận liếc nhìn thím Ba.

- "Qua đây mở túi giấy này ra." – Chú Ba chỉ vào một người hầu đứng gần đó ra lệnh.

Cô người hầu không chậm trễ liền nhanh chóng chạy đến, mở túi giấy và đổ thứ bên trong ra sân nhà. Quả thật không sai, đó chính là chiếc bình cổ màu ngọc bích mà người thím Hai này rất thích. Tất cả ai cũng đều bất ngờ và hoảng sợ, không một ai dám lên tiếng. Bỗng, giọng một người đàn ông im lặng nãy giờ lên tiếng:

- "Gọi tất cả người hầu trong nhà ra đây đi quản gia, đích thân vợ tôi sẽ xử lý chuyện này".

- "Dạ, thưa ông Hai". – Vị quản gia cúi đầu rồi gọi tất cả người làm trong nhà. Ai nấy đều mang tâm trạng lo lắng và sợ hãi, thậm chí có là người làm lâu năm nhất cũng khó mà giữ được sự bình tĩnh vì họ biết rằng, bà Hai khác với bà Ba. Có thể bà Ba độc mồm độc miệng nhưng là người nhanh giận nhanh quên, còn bà Hai nghiêm khắc cực kì, luôn mỉm cười hoà nhã là thế, nhưng một khi đã chọc đến bà thì không biết sẽ thảm thế nào. Julia cũng ra ngoài xem thử có chuyện gì xảy ra.

- "Bây giờ nghe tôi hỏi? Ai làm vỡ chiếc bình ngọc bích của tôi?". – Thím Hai lên tiếng, đôi mắt nghiêm nghị nhưng trong con ngươi đã dậy sóng.

Tất cả người làm đều im lặng không dám lên tiếng, đôi mắt láo liên liếc nhìn nhau trong sự bất lực. Không chỉ có người làm trong nhà, Elysia cũng đang toát mồ hôi lạnh trong người, đôi tay cô bấu chặt vào váy, lòng thầm nghĩ:

- "Chết rồi! Mình phải làm sao đây? Mẹ mà biết mình làm vỡ cái bình đó thì sẽ không tha cho mình mất".

Phía góc đối diện bên này, Julia nhìn thấy hết mọi biểu cảm cô em gái dại khờ của mình mà lòng không nỡ.

- "Nếu không ai trong các người nhận lỗi thì tất cả đều chịu phạt hết cho tôi".

Nguy rồi nguy rồi, bà Hai đã nổi cơn thịnh nộ thật rồi. Nếu thủ phạm không lên tiếng thì chắc chắn tất cả người làm đều bị bà Hai "lóc thịt hết". Đứa con gái của bà Hai cũng biết điều đó, nhưng nếu cô dám nhận lỗi, chắc chắn kết cuộc không khá hơn người làm là bao nên cô chỉ biết chôn chân tại đó, không dám hé nửa lời.

Đột nhiên...

- "Thưa...Thưa thím, là...là do con...con làm". – Cô gái nhỏ rụt rè bước lên trước, cả người run rẩy nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm thím mình.

- "Là mày?". – Đã không còn lời nói nhẹ nhàng thanh tao nữa mà giờ đây, người phụ nữ này hắng giọng khinh bỉ cùng đôi mắt hận thù nhìn Julia.

- "Tại sao? Sao mày làm vỡ bình quý của tao?".

- "Dạ...Dạ do con đi ngang qua...qua phòng thím, con...con thấy chiếc bình đẹp...đẹp quá nên chỉ muốn...muốn xem thử. Ai...Ai ngờ lỡ tay nên...nên chiếc bình rơi xuống, sợ...sợ thím trách phạt nên...nên con đem giấu trong...trong túi giấy đó. Con...Con xin lỗi thím". – Cô gái nhỏ không dám nhìn thẳng thím mình, run sợ cúi đầu nói.

- "Đem roi ra đây".

Chưa kịp để mọi người hoàn hồn vì bất ngờ, người thím đã ra lệnh cho người làm đem roi. Không một ai dám trái lệnh càng không một ai dám hó hé cái gì.

- "Đứng thẳng lên".

"Chát...", từng "lưỡi" roi không theo quỹ đạo mà quất xuống người cô gái bé nhỏ ấy, nước mắt lăn dài hai bên má nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng nấc nào. Đôi mắt nhắm nghiền cùng hàm răng cắn chặt lại khiến ai nhìn thấy cảnh này cũng đau lòng nhưng không dám can ngăn. Được một lúc lâu, do không chịu nổi cảnh này nữa nên người thím Ba đành lên tiếng:

- "Được rồi chị Hai à, chị đánh nữa nó chết bây giờ".

Người phụ nữ dừng tay lại, quăng cây xuống đất rồi xoay người qua phía chồng mình, nói:

- "Nghe nói tuần sau nữa mày đi cắm trại ở trường phải không? Dẹp ngay đi, ở nhà".

- "Dạ...Dạ thưa thím". – Julia cất tiếng thều thào trả lời người thím.

- "Buổi cắm trại đó và chuyện này đều không liên quan đến nhau. Ta là người cho phép nó được đi buổi cắm trại đó, còn về chuyện này, đánh nó như vậy rồi không cho ăn cơm là được rồi".

Vị chủ của căn nhà này đã lên tiếng rồi. Lời nói đó khiến cho người phụ nữ kia quay "phắt" qua, dùng ánh mắt lạnh lẽo cùng cực nhìn người đàn bà ấy. Bầu không khí thoáng chốc lại trở nên căng thẳng đến lạ.

'Chẳng phải quan hệ của mẹ chồng nàng dâu nhà này tốt lắm sao?'.

°0°
Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro