Chương 16: Lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thôi được rồi, nghe theo ý mẹ vậy". – Người chú Hai kéo tay vợ mình ngồi xuống, vuốt vuốt sau lưng bà Hai để bà nguôi giận.

- "Nhanh đưa con bé đi bôi thuốc rồi dọn dẹp đi, máu chảy hết ra nhà rồi kìa. Còn mấy đứa mau mời nội vào trong ăn cơm". – Tiếng chú Ba làm mọi người sực tỉnh, nhanh chóng hoàn hồn rồi làm việc. Riêng Elysia ngoái nhìn lại người chị được đưa đi với nhiều vết máu đang chảy ra trên lưng, trong lòng áy náy vô cùng.

------------------------

~ Đính đoong... đính đoong... đính đoong... ~

Đồng hồ của gian nhà chính điểm 11 giờ. Cả căn nhà đều chìm vào không gian tĩnh mịch của màn đêm, đêm nay những ngọn gió lạnh thổi "rít" qua từng cành cây. Trong ngọn tháp phía sau nhà chính kia, trước cửa phòng của cô gái nhỏ, một bóng người mặc một cái đầm trắng, trên tay cầm đèn pin, tay còn lại gõ cửa phòng.

"Cạch". Cánh cửa phòng mở ra, khuôn mặt nhợt nhạt ngạc nhiên khi thấy người trước mặt.

- "E...Elysia? Sao...Sao em...?".

- "Tôi... Tôi đến đưa thuốc cho chị và một cái bánh. Tối nay chị chưa ăn gì mà". – Nói rồi cô đưa một cái hộp hình vuông nhỏ và một cái bánh hình tròn nhỏ cho chị mình.

- "Cảm ơn và... xin lỗi chị". – Đanh đá và ương ngạnh là thế nhưng không phải là cô gái không hiểu chuyện.

" "Không...Không sao đâu, E...Elysia". – Julia mỉm cười hiền lành nhìn em gái.

- "Tôi...Tôi đi ngủ đây. Tạm biệt". – Không dám ngẩng đầu nhìn chị, cô bé xấu hổ chạy đi một mạch.

Trong lòng Elysia như trút được gánh nặng, tự hứa rằng sau này sẽ bớt khinh thường Julia hơn. Đi được nửa đoạn ở hành lang một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó đợi sẵn.

"Uỳnh". Elysia như muốn ngã khụy xuống, cơ thể cứng đờ, cả người run rẩy, đôi môi mấp máy:

- "M...Mẹ!".

Tiếng gió heo hút thổi từng cơn qua đoạn hành lang nhỏ hẹp cùng màu trời đêm tăm tối khiến nó càng trở nên sâu thẳm. Người phụ nữ tức giận ban chiều giờ đây đã quay trở lại dáng vẻ quý phái, lịch sự cùng nụ cười tao nhã của bà ấy. Bước đến gần con gái mình, bà hỏi:

- "Đêm hôm không ngủ, con ra đây làm gì vậy?".

- "Dạ...Dạ con không ngủ được nên ra dạo một chút ấy mẹ. Giờ...Giờ con vào ngủ liền đây ạ". – Elysia nhanh chân bước đi, mồ hôi cô toát lạnh từng cơn. Bỗng, một bàn tay giữ chặt lấy cánh tay cô, từng ngón tay đó đang bấu thật chặt vào da thịt khiến cô rên lên.

- "Con gái yêu của ta, ta biết ai mới thật sự là kẻ đã làm vỡ chiếc bình quý của ta".

Elysia khẽ chột dạ, đầu óc cô trở nên hoảng loạn.

- "Mẹ mình biết sao? Vậy tại sao lại...?".

- "Vì ta chưa bao giờ hết căm ghét nó cả. Cũng nhờ có con mà ta mới có thể đánh nó trước mặt bà ta một cách công khai". – Như đọc được suy nghĩ của con gái mình, người phụ nữ mở miệng trả lời nhưng giọng nói lại trở nên hung ác đến lạ rồi trở lại bình thường.

- "Còn con, để ta nhắc cho con biết điều này. Đừng lo chuyện bao đồng, thân mình còn lo chưa xong thì đừng mơ mà lo chuyện người khác. Và đừng nghĩ đến chuyện làm phản ta. Con hiểu chứ?".

- "Con đã hiểu, thưa mẹ".

'Gió trời làm sao lạnh bằng lòng người đây chứ!'.

-----------------------------

Giờ nghỉ trưa đã đến, không khí vẫn ồn ào như mọi khi nhưng riêng khối 12 thì lại khác. Hôm nay là ngày mà năm lớp 12 cuối đi cắm trại trước nên bên đây có vẻ ít náo nhiệt hơn các khối khác.

Mấy ngày gần đây, Lucasta không còn sai vặt Julia nữa nên cô cầm hộp cơm trưa cùng Finn đi ăn.

- "Nè". – Lucasta từ phía sau đi lên thấy hai người đang chuẩn bị rời đi liền giữ vai Julia lại. Do lực tay khá mạnh nên chạm phải vết thương của Julia khiến cô rên lên.

- "Sao vậy Julia? Cậu ấn vai cậu ấy mạnh quá đó". – Finn lo lắng hỏi han cô bạn, đồng thời quay qua trách cậu bạn một tiếng.

- "Xin... Xin lỗi".

- "Không...Không sao đâu. Mà...Mà cậu gọi tớ có...có chuyện gì không?".

- "Cho tôi đi chung với". – Cậu ta nói giọng hơi xấu hổ, mặt quay nhìn hướng khác.

- "Hả?!". – Cả Finn lẫn Julia đều bất ngờ quay mặt nhìn nhau.

- "Ý... Ý cậu là muốn ăn chung với bọn tôi à?". – Finn hỏi.

- "Ừ. Có gì không ổn sao?".

- "À không, nếu cậu muốn thì đi ăn chung cho vui. Được chứ Julia?".

- "Được...Được". – Cô gật đầu.

- "Vậy còn chờ gì nữa mà không đi?".

- "Ừ. Mình đi thôi".

Lucasta bước theo Finn và Julia ra đến sau sân của học viện.

Chiếc bóng của cây Bằng Lằng ôm trọn cả một vùng lớn che mát cho cả ba người đang ngồi ăn trưa. Từng cơn gió vi vu thổi qua như đang quạt mát cho ba cô cậu học trò giữa cái không khí nắng hè oi bức.

Ngồi ăn trưa nhưng Finn cảm thấy bức bối trong lòng, cứ mỗi lần cậu định nói gì đó thì cái tên bên cạnh lại nhìn cậu bằng ánh mắt "sát thủ" sắc bén của cậu ta như muốn nói rằng "Cậu mà dám nói lời nào là tôi sẽ xử cậu ngay lập tức", còn áp bức hơn cả Alan.

- "Julia nè, cậu có thấy cậu ta giống Alan không? Có khi còn đáng sợ hơn Alan nữa đấy!". – Finn thì thầm với cô bạn mình.

- "Tôi nghe đấy nhé, bộ tôi đáng sợ vậy sao?". – Lucasta đã ăn xong hộp cơm của mình, thấy có người đang thì thầm nói xấu cậu liền lên tiếng.

- "Tại cậu chứ ai! Ai biểu tôi muốn nói mà mặt cậu "hậm hực" như thể không cho tôi nói vậy. Giống y như Alan". – Finn vừa nhai vừa trách móc.

- "Nhai xong đi rồi nói. Do cậu toàn nói mấy thứ nhảm nhí nên tôi phải như vậy cậu mới im lặng mà ăn bữa cơm của mình chứ". – Lucasta thản nhiên vừa uống nước vừa trả lời.

- "Mà nãy cậu nói Alan... Là cái tên tóc dài mắt trắng đi chung nhóm với các cậu phải không?".

- "Ừm". – Julia gật đầu trả lời.

- "Người của gia tộc Jonathan à?".

- "Có chuyện gì sao?". – Finn thắc mắc hỏi.

- "Không có gì. Chẳng qua ba tôi có quen ba cậu ta nên hỏi chơi thôi. Mà cậu ăn lâu quá đó, thường ngày mấy cậu đều để cậu ta ăn chậm vậy sao?".

- "Uầy cái tên này, tôi ăn nhanh là được chứ gì. Rồi, xong rồi đó". – Finn bực mình trừng mắt nhìn cậu ta, cái tên còn khó ở hơn Alan nữa.

- "Rồi, về kí túc xá nghỉ ngơi thôi".

Cả ba bạn trẻ đứng dậy, hai chàng trai thì đi hai bên, còn cô gái nhỏ thì ở giữa cùng về kí túc xá. Đến cửa ký túc xá, Lucasta chợt đứng lại, hỏi:

- "Chiều khoảng mấy giờ hai cậu lên lớp?".

- "Cỡ 3 giờ 15 là bọn tớ lên lớp".

- "Được, vậy hẹn 3 giờ 15". – Dứt lời Lucasta đi một mạch lên phòng.

Buổi chiều, cả ba người cùng bước vào lớp học trước sự kinh ngạc của mọi người trong lớp. Ai nấy cũng đều cảm thấy khó hiểu nhưng vì đôi mắt đáng sợ của Lucasta nên không ai dám hỏi gì. Nhóm của Celina nhìn thấy nhưng cũng im re, chỉ quay xuống nói nhỏ với nhau cái gì đó. Có trời mới biết là đám con gái này đang mưu tính kế hoạch quái quỷ gì.

Tiết học bắt đầu, cả trường trở lại không khí im lặng của buổi học.

Giờ ra về đã đến. Finn đi tới bàn Julia, rủ cô cùng xuống nhưng cô xin lỗi và nói rằng cậu cứ về trước vì cô phải vào nhà vệ sinh một lát. Cậu bạn chào tạm biệt bạn mình về trước, còn cô thì nhanh chóng vào nhà vệ sinh.

Vừa từ buồng vệ sinh đi ra thì gặp ngay nhóm Celina chặn đường phía ngoài, một cảm giác bất an bủa vây cô gái nhỏ. Saki bước lên trước, quàng tay qua vai Julia mà nói với giọng đe dọa:

- "Bạn hiền à, đi với tụi này một chút nhé!".

Không để Julia kịp nói lời nào, cứ thế mà kéo cô ra khỏi nhà vệ sinh. Lucasta ở phía ngoài nhìn thấy cô đi chung với nhóm Celina, trong đầu nghi hoặc:

- "Bạn của cậu ta à?".

- "Lucas, làm gì ngây người ra đó vậy ? Về thôi!". – Giọng nói của cậu bạn Dalziel cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Không nghĩ thêm nữa, cậu ta quay người đi về cùng bạn mình.

Julia bị đám con gái lôi đến một nhà vệ sinh bỏ hoang ở sân sau. Nơi đây không ai đi qua, nếu có thì cũng chỉ có bảo vệ hoặc người làm vườn mà thôi, bây giờ là giờ ra về nên sẽ không ai rảnh mà ra đây hết đâu. Rất thuận tiện!

Saki đẩy Julia một cái vào bên trong khiến cô ngã "uỵch" xuống đất. Một đứa con gái khác trong nhóm hung hăng nắm tóc của Juvia, miệng buông lời chửi bới:

- "Con khốn xui xẻo này! Tụi tao đã nói với mày thế nào? Tránh xa Lucasta ra, đừng có lại gần cậu ấy. Bộ mày bị điếc phải không?". – Càng nói, cô ta càng nắm chặt tóc của Julia khiến cô chỉ biết kêu lên bất lực.

- "Nói nhiều với cô ta làm gì? Dạy cho cô ta biết thế nào là lễ độ đi". – Tiếng của một đứa khác cất lên nhận được các ánh mắt đồng ý của cả nhóm. Lần lượt từng người hết nắm tóc đến tát, hết tát rồi đến đá cho đến khi bọn chúng hả giận. Nhưng lạ thay là thủ lĩnh Celina kia, tuyệt nhiên không hề động tay chân với Julia, không những thế trên gương mặt còn là vẻ mặt không dám nhìn mà quay đi.

- "Thôi được rồi, ném nó vào buồng vệ sinh đi". – Saki ngoắc đầu ra lệnh cho mấy đứa con gái khác túm Julia đưa vào buồng.

Sau khi quăng cô gái vào một góc, cả bọn lấy một thanh gỗ nhỏ khóa cửa buồng lại không cho cô thoát, ra khỏi nhà vệ sinh cũng không quên lấy một cây gỗ dài đằng xa nhốt cô lại bên trong. Celina trong lòng không yên liền ngăn lại.

°0°
Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro