Chương 17: Áy náy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Khóa cửa buồng được rồi, sao còn phải khóa bên ngoài làm gì?".

- "Sao? Mày thương hại nó? Lòng từ bi trổi dậy à?". – Saki liếc đôi mắt hung hăng nhìn Celina.

- "Nè Celina, đừng nghĩ được tụi này cho làm thủ lĩnh là có thể lên mặt với tụi này". – Giọng một đứa khác hung tợn trợn mắt cảnh cáo Celina.

- "Đi thôi. Đừng lo chuyện bao đồng". – Đám con gái kéo tay của Celina mà lôi đi.

Lúc này, Julia trong buồng đã tỉnh lại. Đầu óc cô xoay mòng, vết thương cũ chưa lành nay lại thêm vết thương mới làm cả người cô gái nhỏ đau đớn từng cơn. Cô gắng gượng ôm lấy bụng mình, hô hấp ngày càng khó khăn, tay còn lại chống lên bồn cầu mà ngồi dậy. Tát mạnh vào mặt một cái để có thể tỉnh táo lại, biết rằng bây giờ dù có la khàn cả giọng cũng không ai đến giúp nên chỉ có thể dựa vào chính mình.

- "Đã từng trải qua rồi nên không sao đâu". – Julia nghĩ trong đầu, tự trấn an bản thân.

Cô gái cố gắng đứng dậy trên đôi chân run rẩy kia của mình. Thả nắp bồn cầu xuống 1 cái "RẦM", cô bước lên đứng trên nắp, hai tay cô bám lấy vào buồng vệ sinh. Hai chân của cô thì cố trèo qua cửa buồng để thoát ra ngoài nhưng mọi chuyện không hề dễ như cô tưởng tượng, cánh cửa được làm trơn nhẵn nên đôi giày không cách nào bám vào cửa được. Cô thử đưa chân lên cánh cửa nhưng khoảng cách khá xa, còn chân của Juvia thì lại không dài nên không thể với tới được. Cô gái nhỏ cố vắt óc nghĩ ra một cách khác, cô ném cặp xách và đôi giày của mình ra ngoài trước, còn mình thì thử leo lại lần nữa xem sao. Một lần, hai lần,... rồi đến lần thứ sáu, may làm sao cô đã trèo qua được nhưng khổ nổi cô lại không thể tiếp đất êm đềm được.

Ra khỏi buồng là may rồi! Bây giờ làm cách nào để mở cửa nhà vệ sinh đây. Cô mệt quá liền ngồi xuống nghỉ một lát rồi nghĩ cách sau. Cô lấy điện thoại ra xem giờ, đã 6 giờ rồi. Lần này thì cô chết chắc, thế nào cũng sẽ bị đánh đòn cho xem. Đang không biết làm sao để thoát ra khỏi đây thì bỗng phía ngoài có tiếng động. "Cạch", tiếng cửa mở ra, một bóng người quen thuộc bước vào.

- "Còn sống chứ?".

- "Ce...Celina? Sao...Sao cậu...?".

- "Đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi không muốn xảy ra án mạng thôi. Nếu cậu chết thì tôi cũng không thảnh thơi được". – Celina khuôn mặt không biểu cảm gì tiến vào trong, cầm lấy đôi giày ném qua rồi lấy cặp của Julia mang lên vai.

- "Cảm...Cảm ơn cậu". – Julia nở một nụ cười khó khăn, nhanh chóng mang giày thật nhanh rồi đứng dậy nhưng vì cơ thể đang yếu nên cô có phần xiểng niểng.

- "Để tôi đỡ cậu". – Celina đỡ lấy tay Julia, khoác qua vai mình rồi dìu cô bạn bước đi.

Ra đến chỗ bảo vệ thì bị quở trách:

- "Đi lấy đồ thôi mà sao lâu dữ vậy?... Hở? Con bé này bị sao vậy? Sao mà bầm tím cả người thế này?".

- "Bạn ấy bị té xuống cái hố trong trường nên cháu mới cứu bạn ấy ra đấy ạ! Giờ cháu phải đưa bạn ấy đi bệnh viện".

- "Cái gì? Té xuống hố á? Cái con bé này đi đứng kiểu gì thế không biết, thôi đi đi". – Tuy hơi cộc cằn nhưng bác bảo vệ cũng cảm thấy lo lắng khi thấy bộ dạng của cô gái nhỏ liền bảo hai người đi ngay. Vừa nhìn bóng hai cô học sinh đi ra thì trong đầu lại dấy lên sự khó hiểu kì lạ:

- "Từ lúc nào mà học viện này có một cái hố thế nhỉ?'.

Julia sững sờ nhìn chiếc xe của Celina, không thể tin được nó lại là chiếc mô tô phân khối lớn nhưng là dạng cỡ nhỏ, yên xe chỉ dài vừa đủ hai người ngồi. Không chỉ thế, màu sắc của nó mới thật làm người ta ấn tượng.

'Màu hường cá tính ấy chứ!'.

Nhìn thấy Julia chỉ đứng ngây ngốc ra đó mà chẳng chịu lên xe, Celina giọng hơi cộc cằn nói:

- "Sao còn ngây người ra đó? Chê xe tôi không sang bằng xe nhóm bạn cậu chứ gì?".

- "Không...Không có. Chẳng...Chẳng qua tớ không nghĩ là...là cậu thích đi chiếc...chiếc xe lớn thế này thôi". – Julia cuống quýt lấy tay lắc lắc mà giải thích.

- "Bộ tôi không được đi những chiếc xe này sao? Mà thôi, lên xe đi. Trễ rồi đó".

Nói rồi Celina dìu Julia lên xe, động tác hơi mạnh khiến Julia mấy lần "rít" lên. Cảm thấy mình dùng sức hơi mạnh nên cũng nhẹ nhàng lại, cô gái nhỏ thấy thế liền cười tủm tỉm. Sau khi đã đặt Julia an vị trên yên, Celina nhanh chóng lên xe rồi rồ ga, chạy một mạch về nhà mình.

Dừng chân trước một căn hộ nhỏ, tuy bên trong không được cao sang gì lắm nhưng lại cực kì đầy đủ tiện nghi, y như một căn nhà lớn bị thu nhỏ lại vậy.

- "Mau vào trong này rồi tôi bôi thuốc cho". – Celina nói vọng ra ngoài khi thấy Julia còn ngây người nhìn căn nhà.

- "Ờ, tớ đến liền".

Ngồi xuống tại chiếc ghế sô pha dài đặt trong phòng khách, Celina cầm hộp thuốc đi ra, thuần thục bôi lên mặt Julia. Từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, tuy có vài lần cô gái nhỏ khẽ rên nhưng cũng là do cồn sát trùng đụng vào vết thương mà thôi. Bôi thuốc xong, Celina thu dọn dụng cụ bỏ vào hộp. Hơi tò mò nên Julia rụt rè hỏi:

- "Cậu...Cậu sống một mình ở...ở đây hả?".

Động tác Celina dừng lại đôi chút nhưng rồi tiếp tục cất đồ vào, buông một câu trả lời ngắn gọn:

- "Gia đình tôi ở thành phố khác. Tôi học ở Kadic nên ba mẹ tôi mua căn hộ này để tiện đi học".

- "À". – Cảm thấy có chút buồn trong giọng nói của Celina nên Julia không dám hỏi tiếp.

- "Giờ tôi sẽ lấy một bộ khác để cậu thay, đợi tôi chút".

- "Khoan...Khoan đã, cậu...cậu cho tớ mượn áo...áo sơ mi trắng ngắn tay của...của cậu được không?". – Julia bắt lấy cánh tay của Celina mà nói.

- "Sao không thay cả bộ luôn cho thoải mái mà phải mặc tiếp áo sơ mi chứ?...". – Như nhận ra điều gì đó, Celina gật đầu rồi quay vào phòng, lấy ra chiếc áo sơ mi cộc tay của mình đưa cho Julia.

- "Đây. Cậu sợ gia đình nhìn thấy cậu mặc đồ mới sẽ cho rằng cậu đi chơi nên về nhà trễ phải không?".

- "Phải...Phải, cảm...cảm ơn cậu. Mình...Mình đi thay đồ nhé". – Nhận lấy chiếc áo từ tay Celina, Julia vội chạy đi thay đồ liền.

- "Cậu đi đâu đó?".

- "Ơ...".

- "Nhà vệ sinh bên kia cơ mà". – Celina chỉ tay vào hướng ngược lại làm cô bạn xấu hổ cúi đầu chạy đi. Celina nhìn thấy điệu bộ đó chỉ biết cười mà thôi.

Sau khi thay đồ xong, Celina lập tức chở Julia về biệt thự Kristian. Đến nơi cũng đã 7 giờ tối rồi, Julia bước xuống xe, cảm ơn cô bạn rồi nhanh chân chạy vào nhà. Nhìn bóng lưng cô bạn khuất dần, lúc nãy cô định nói rằng sẽ nói giúp cho Julia nhưng chưa kịp thì cô bạn đã nhảy xuống xe rồi. Cô đành thở dài lên ga chạy đi.

Bước vào nhà, không nhìn cũng biết là mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Julia định mở miệng chào đã bị chặn lại:

- "Không cần chào, giải thích đi". – Thím Hai nhẹ giọng cất tiếng.

- "Đúng đấy! Mày mà không giải thích được là bị ăn đòn giống hôm qua đấy nhé!". – Người thím Ba nói chen vào.

- "Dạ...Dạ thưa nội, thưa...thưa hai chú, hai thím. Hồi...Hồi chiều con bị té xuống...xuống hố trong trường nên...nên mới về trễ ạ". – Julia cúi gầm mặt trả lời.

- "Hả??? Té xuống hố á?!". – Mọi người ai nấy cũng đều hết hồn với cái lý do không thể hiểu của cô.

- "Sao mà té xuống hố được hay vậy?". – Chú Ba lên tiếng hỏi.

- "Dạ...Dạ lúc trưa con ăn...ăn cơm bị rớt đôi đũa, đến...đến chiều con mới phát...phát hiện ra nên đi tìm. Đi...Đi ngang qua sân sau không...không để ý nên mới rớt...rớt xuống hố ạ".

- "Lý do nghe mắc cười thật đấy nhỉ! Mày...". – Người thím Hai bật cười thành tiếng, bàn tay tao nhã che đi miệng cười mà hỏi.

- "Thôi đủ rồi, đi lên phòng đi. Hôm nay phạt không cho ăn tối". – Tiếng của bà nội cất lên cắt ngang lời nói của người phụ nữ kia khiến người đó nhìn bà chằm chằm.

- "Dạ...Dạ con cảm ơn nội". – Không chần chờ ở đây lâu, Julia lập tức xoay người rời đi. Cả người cô gái nhỏ đều ê ẩm, cộng thêm khuôn mặt bị đánh. Sợ cả nhà sẽ thấy vết thương của mình nên không dám ở lại lâu. Về đến phòng cô nằm "phịch" xuống giường, cơ thể nhức nhối rã rời. Chợt nhớ ra chiếc áo sơ mi đang mặc trên người, cô liền thay ra và mặc ngay trong đêm.

- "Ngày mai mình có nên rủ cậu ấy ăn trưa chung không nhỉ? Finn có nói rồi là càng đông càng vui mà". - Càng nghĩ Julia càng thấy vui vì sắp có thêm bạn mới nữa.

---------------------------

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, tại lớp 12A5.

- "Không, tôi không ăn chung đâu, áo tôi nhận lại rồi, cậu đi ăn đi". – Celina lạnh lùng đáp.

- "Sao cậu lại rủ cậu ta đi chung làm gì vậy Julia? Nhóm cậu ta hay bắt nạt cậu mà". – Finn không hiểu tại sao Julia lại rủ Celina - thủ lĩnh của nhóm chuyên bắt nạt cô đi ăn trưa chung để làm gì.

- "Tớ...". – Vì không muốn Finn biết chuyện của ngày hôm qua nên cô gái nhỏ chỉ im lặng rồi đẩy cậu bạn ra ngoài.

Lucasta bị cô bạn bỏ quên, khuôn mặt hơi khó coi mà đi theo sau hai người. Đột nhiên cậu chợt nhận ra dáng đi của Juvia hôm nay có chút khác lạ. Bởi ở phía sau nên cậu thấy rất rõ đôi chân của cô như không có lực mà cứ xiêu vẹo, còn nữa cứ mỗi lần Finn đụng vào vai hoặc sau lưng thì Julia đều giật mình, đôi lông mày nhăn lại nhưng vẫn giữ nụ cười gượng.

- "Cứ như thể cậu ta đang gắng gượng cái gì thì phải".

°0°
Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro