Chương 19: Cùng ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Julia đã tự xuống từ bao giờ, tháo mũ bảo hiểm và đưa cho cậu.

- "Trả...Trả cậu này. Hôm...Hôm nay cảm ơn cậu...cậu nhiều".

- "Không cần cảm ơn. Đừng có để bản thân bị té nữa, không là mỗi ngày tôi sẽ chở cậu về đấy". – Vừa dứt lời, cảm thấy câu nói có gì đó sai sai, cậu liền hắng giọng chỉnh lại:

- "Ý... Ý tôi là nếu cậu té bị thương thì làm sao nghe tôi sai vặt được. Cậu là người hầu của tôi mà".

- "À, mình...mình biết rồi. Mình...Mình vào trước nha, cậu...cậu về cẩn thận". – Julia vẫy vẫy với cậu bạn rồi xoay người vào trong.

Đợi Julia đi gần vô trong, cậu mới cho nổ máy rời đi.

Vừa bước đến cửa chính, Julia đã nghe thấy giọng giễu cợt của thím Ba:

- "Chu, hôm nay sao lại đi chung xe với thằng nhóc nào vậy? Mọi hôm đi với bọn nhóc ba người mà. Bạn trai mày phải không?".

- "Dạ...Dạ không phải đâu thím, cậu...cậu ấy chỉ là bạn...bạn của con thôi ạ!".

- "Phải không đấy? Mày chắc là không bỏ bùa mê thuốc lú gì với nó đấy chứ? Một đứa như mày cũng có bạn sao? Hứ!". – Nói xong người thím này quay phắt vào trong, khóe miệng nhếch mép cười.

Julia chỉ biết im lặng mà đi theo sau vào.

------------------------------

Trước cổng biệt thự gia tộc Gwyneth, hai người vệ sĩ đứng canh gác bên ngoài mở cửa cho nhị thiếu gia nhà họ đi vào. Bước chân nhẹ nhàng thanh thoát đi vào nhà, chẳng nói chẳng rằng liền ném chìa khóa xe vào cậu bạn thân tóc hồng đang ngồi chơi game kia, giọng uể oải cất tiếng:

- "Thưa ba mới về".

- "Đi đâu mới về đấy? Kelsey và Dalziel về từ sớm rồi sao bây giờ mày mới về?". – Một bên tay đang cầm quyển tài liệu nhưng đôi mắt vẫn ngước lên nhìn đứa con trai, giọng nghiêm nghị hỏi. Người đàn ông này là Silver Gwyneth, ba của Kelsey và Lucasta, cũng chính là gia chủ của gia tộc Gwyneth hiện tại.

- "Con đi hóng gió". – Câu trả lời bình thản của Lucasta khiến anh trai cậu phì cười.

- "Đi hóng gió á? Ha ha ha! Đừng nói dối nữa em trai của anh ơi, Dal đã nói cho anh với ba biết rồi".

- "Ôi trời thằng bạn tôi ơi, mày đi chơi với gái thì nói đại đi. Bày đặt giả vờ cái gì chứ". – Dalziel nói giọng châm chọc.

- "Ai nói tao đi chơi với gái? Chẳng qua cậu ta bị đau chân nên tiện đường chở thôi". – Lucasta mặt không cảm xúc trả lời.

- "Thôi đi, che giấu làm gì nữa? Không lẽ nguyên cả trường có mỗi cô gái đó đau chân à? Còn đội mũ dùm cho người ta nữa mà".

Nghe thấy lời nói đó từ anh trai mình, Lucasta liền liếc mắt sang đe dọa. Thấy vậy ba của cậu cũng lên tiếng:

- "Con trai, nếu con có người thương rồi thì nói, gia đình ta không cấm cản dù thân phận có như thế nào đâu. Nhưng mà con phải nhớ là lo chuyên tâm học hành, đừng yêu quá mà sao lãng việc học là được".

Lucasta mang tâm trạng bất lực, bực dọc buông một câu rồi bỏ lên phòng:

- "Ba muốn nghĩ sao thì nghĩ".

-------------------------------

Ngày hôm qua là ngày cuối cắm trại của năm lớp 12 cuối nên hôm nay đám bạn nhỏ của Juvia đã đứng sẵn trước cổng đón cô đi học. Cô gái vừa bước vào xe đã bị cô bạn của mình ôm chặt cả người, giọng nói mếu máo nũng nịu cất lên:

- "Julia tớ nhớ cậu quá đi à! Cậu có nhớ tớ không á?".

- "Tớ...Tớ cũng nhớ cậu lắm". – Julia hơi bất ngờ vì đột nhiên được ôm nhưng cô cũng nhanh trả lời bạn mình vì đôi mắt to tròn kia đang chớp chớp nhìn cô.

- "Nè Aki à, còn tớ thì sao chứ? Sao cậu không hỏi tớ?". – Finn đằng trước cũng quay xuống hùa vui với hai cô bạn.

- "Cậu á? Ngày nào mà chẳng nhắn tin với nhau mà cũng nhớ được à!". – Aki bĩu môi nhìn cậu bạn.

- "Cậu đâu có nói mấy câu như vậy với tớ đâu chứ. Cậu phân biệt đối xử quá nha! Không nói với cậu, tớ nói với Alan. Nè A...". – Chưa kịp nói lời nào đã bị đôi mắt bạc sắc lạnh liếc một cái, làm Finn toát mồ hôi lạnh tủi thân.

- "Hai cậu được lắm! Nếu vậy thì...". – Nói rồi Finn quay xuống lần nữa nhưng lần này là nói với Julia.

- "Tớ nói này Julia, Alan với Aki chính thức trở thành một cặp từ hôm qua rồi đấy".

- "Hả?!". – Không chỉ Julia mà ngay cả Aki cũng ngạc nhiên theo.

- "Sao cậu lại ngạc nhiên? Cậu là người trong cuộc kia mà?". – Cậu bạn thắc mắc hỏi.

- "Tớ... Tớ định sẽ nói với Julia vào giờ nghỉ trưa mà. Ầy, cái tên ngốc này!". – Aki ngại ngùng, khuôn mặt xuất hiện vài vết ửng hồng, thầm nghĩ "Xấu hổ muốn chết!". Aki liếc mắt qua Julia thì thấy cô bạn miệng tủm tỉm cười không khỏi thắc mắc:

- "Julia, sao cậu chỉ cười không vậy? Bộ cậu không muốn hỏi bọn tớ cái gì hết sao?".

- "Có...Có gì mà phải thắc mắc đâu. Quen...Quen với mấy cậu không lâu nhưng...nhưng tớ cũng đã nhìn ra được...được phần nào rồi mà".

- "Hở? Bộ... nó rõ dữ vậy sao?". – Ôi trời, lần này thì cô bạn chỉ muốn kiếm chỗ chui xuống thôi.

- "Aki mà cũng có lúc xấu hổ à? Cậu có phải là cô bạn Aki hung dữ của tớ không đó? Cậu giả mạo phải không?". – Khuôn mặt Finn như đang phát hiện ra điều gì đó mới lạ vậy. Nhưng chưa được bao lâu thì cậu đã bị cô bạn tóc hạt dẻ vì thẹn mà giận lên đập tới tấp cậu. Julia thì chỉ biết cười bất lực với hai cô cậu này, chợt cô nhìn thấy anh chàng lạnh lùng đang liếc mắt nhìn sang hai người kia nhoẻn miệng cười một cái. Chiếc xe của buối sáng hôm nay vẫn đầy ấp tiếng cười đùa như thế.

Cả nhóm sau khi đợi Alan cất xe xong, cùng đi lên thì cậu bạn bất ngờ lấy cặp sách Aki đeo trên vai, nói:

- "Hôm qua cậu trèo cây bị té, vai cậu vẫn còn ê ẩm tới giờ, để tớ cầm hộ cho".

- "Ờ... Ờ, cảm ơn cậu". – Aki hơi bất ngờ nhưng không từ chối, cúi đầu xấu hổ.

- "Ôi! Những con người yêu nhau Julia nhỉ! Hầy!". – Finn thở dài nhìn cặp đôi phía trước mà nói với Julia.

- "Cậu muốn chết phải không, Finn?". – Dứt lời, cô bạn nhỏ liền xông tới vung tay đập cậu bạn nhưng cậu cũng nhanh lắm nên thoát được và thế là chúng ta có một màn rượt đuổi nhau từ dưới sân trường đến lớp học. Còn hai cô cậu kia thì rất bình thản mà đi lên, lâu lâu còn bật cười vì màn rượt nhau của hai người bạn mình. Đã lên đến cửa lớp, hai cô cậu thi nhau thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không ngừng khịa nhau. Không thể để hai cái người này tiếp tục, Alan nhanh tay kéo Aki vào lớp học còn Julia thì lo cậu bạn kia.

Ngồi xuống chỗ của mình, đang lấy sách vở ra thì bên dưới truyền đến một giọng trầm ấm:

- "Chân cậu không sao rồi phải không?".

Quay người xuống thì nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai không cảm xúc đang nhìn mình, Julia vui vẻ đáp lại:

- "Cảm...Cảm ơn cậu, chân...chân tớ không sao rồi!".

- "Ừ". – Nhận được câu trả lời mà cậu muốn nghe rồi, đáp lại một tiếng rồi im lặng không hỏi nữa.

Trong suốt hai tiết học này, cậu bạn không hiểu vì sao đôi mắt cứ lâu lâu lại đăm chiêu nhìn bóng lưng của cô bạn phía trước, tâm trí thì cứ suy nghĩ gì đó mà không tập trung vào bài giảng.

'Cậu ta suy nghĩ gì thế nhỉ!'.

Giờ nghỉ trưa đã tới, Julia nói với Finn đi xuống trước với hai người bạn kia rồi mình sẽ xuống sau. Dù hơi thắc mắc không biết cô bạn mình muốn làm gì nhưng cậu cũng gật đầu rồi đi trước. Thấy bạn mình đã đi, cô liền tới bàn của cô bạn tóc hồng đang lấy hộp cơm trưa. Phía sau là chàng trai ngồi bàn cuối đang đứng đợi cô, trên tay cậu cầm một chiếc điện thoại nhấn một dòng tin nhắn, mấp mé nhìn thấy được vài chữ là cậu sẽ không ăn trưa với thằng bạn và anh trai.

- "Ce...Celina, cậu...cậu đi ăn trưa với...với tụi tớ không? Sẽ...Sẽ vui lắm đó".

Suy nghĩ một lúc, Celina cũng gật đầu đồng ý với Julia làm cô bạn vui vẻ hưng phấn, cầm tay Celina mà kéo ra khỏi lớp. Nhưng mới kéo Celina ra khỏi ghế thì đã bị cô bạn giữ lại, chỉ vào phía sau mà nói:

- "Thế cậu ta thì sao? Có đi chung không?".

Julia với khuôn mặt ngây thơ, thắc mắc nhìn theo phía sau Celina thì bỗng giật mình khi bắt gặp khuôn mặt tối sầm của cậu bạn.

- "Chết rồi!". Cô bạn tự cốc đầu mình khi quên mất vẫn còn Lucasta, có vẻ dạo này cậu không sai vặt nên quên bẵng mất.

- "Tôi đứng chình ình ở đây từ nãy giờ mà cậu lại quên tôi?". – Lucasta nhếch mép nở một nụ cười như không cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô bạn nhỏ.

- "Xin...Xin...".

- "Thôi được rồi, đi ăn thôi". – Khuôn mặt cậu bạn trở lại bình thường, một tay đút vào trong túi quần, lạnh lùng bước đi.

Hai cô bạn nhìn nhau một cái rồi cùng bước ra theo cậu bạn.

Cái bóng lớn của cây Bằng Lăng bao trùm gần hết cả một góc sân, những làn gió hè thổi qua từng tán lá kêu "xào xạc", đây thực sự là khung cảnh thích hợp để thư giãn và nghỉ ngơi, hoặc cũng có thể là ăn cơm trưa cùng đám bạn chẳng hạn.

Phía dưới cái bóng lớn của cây cổ thụ này là một nhóm bạn đang dùng bữa trưa của mình. Ba cậu bạn nam ngồi bên phải cùng cô gái tóc hồng ngồi phía đối diện đang ngồi ăn rất thư thả và tự nhiên, duy chỉ có hai cô bạn nhỏ kia thì vẫn chưa mở hộp cơm trưa ra.

- "Julia, cái gì đây?". – Giọng Aki thể hiện rõ sự hằn học của cô.

- "Cậu...Cậu nói vậy là...là sao Aki?". – Julia nở nụ cười gượng nhìn cô bạn thân đang muốn bốc hỏa kia của mình.

- "Tớ hỏi tại sao cái tên khó ưa kia (vừa nói cô vừa chỉ tay vào Lucasta) và con nhỏ côn đồ này (chỉ vào Celina) lại ở đây vậy chứ?".

°0°
Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro