Chương 20: Chọn nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng của cô bạn tóc hạt dẻ này cảm thấy rất giận bạn mình, cô không hiểu tại sao một tên con trai chuyên sai vặt và con nhỏ thủ lĩnh của nhóm hay bắt bạt bạn cô lại được dẫn đến ăn trưa cùng. Cô thật không thể hiểu nỗi mà!

- "Tôi có tên đàng hoàng đấy, không phải "cái tên khó ưa kia" nào đâu". – Lucasta nhẹ nhàng lên tiếng rồi tiếp tục dùng bữa trưa của mình.

- "Tôi cũng vậy, tên của tôi không phải "con nhỏ côn đồ này" đâu". – Bình thản mà đáp lại Aki rồi tiếp tục dùng hộp cơm trưa đang ăn dở.

- "Tôi không cần biết các cậu tên gì nhưng tôi không thích các cậu đi ăn chung với Julia. Có phải hai người đã đe dọa gì đó với Julia đúng không?". ­– Aki tuy là một cô gái nóng tánh và có phần hung dữ nhưng chung quy vẫn là một người rất yêu thương, trân quý những người quan trọng với mình. Cô hằn học và khó chịu với hai người cũng là vì lo lắng cho cô bạn quá đỗi hiền lành này.

- "Aki à, có gì đâu mà cậu giận dữ vậy? Càng đông càng vui chứ có sao đâu". – Lại là thói quen vừa ăn vừa nói của cậu bạn Finn làm Aki nghe xong liếc mắt tức giận với cậu một cái.

- "Cậu thì biết cái gì chứ! Lo ăn cơm đi".

- "Aki à...". – Julia không biết làm sao để cô bạn nguôi giận đành nhìn sang cầu cứu chàng trai thông minh, lạnh lùng của nhóm.

Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cô bạn mình, Alan chỉ biết thở dài rồi gật đầu một cái, muốn nói rằng để đó cho cậu. Ấy mà tất cả những cử chỉ của hai người đều được thu vào tầm mắt của Lucasta, chiếc muỗng từ nãy đến giờ không đưa lên miệng thêm lần nào.

- "Julia, hai người bọn họ có uy hiếp gì cậu không?".

- "Không...Không có".

- "Vậy là cậu chủ động mời hai cậu ta đến đây phải không?".

- "Đúng...Đúng vậy".

- "Cậu nghe rồi chứ Aki? Tự Julia muốn rủ hai cậu ta tới đây mà, không ai ép buộc cả". – Alan hướng mắt nhìn Aki, giọng nói thản nhiên mà chân thật giải thích.

- "A...Aki ơi, xin...xin lỗi vì làm...làm cậu giận. Cậu...Cậu mau ngồi xuống ăn...ăn trưa đi được không? Đồ...Đồ ăn nguội không...không ngon đâu nha!". – Gương mặt của Julia rũ xuống buồn tủi, giọng thành khẩn nhìn cô bạn mình.

Aki dù sao cũng không phải là người cố cãi tới cùng như vậy, cộng thêm việc gương mặt ủ rũ của cô bạn nhỏ làm sao mà cô không động lòng được. Cuối cùng, cô chỉ còn cách nghe theo Julia mà ngồi xuống, dù sao cô bạn từ nãy giờ vì cơn giận của cô mà cũng chưa mở hộp cơm của mình ra. Sau khi đã dùng cơm trưa xong, tất cả cùng nhau đi về ký túc xá nghỉ ngơi. Về đến khu vực của ký túc xá nữ, Julia liền cầm tay của Celina giữ lại và hỏi:

- "Cậu...Cậu qua phòng tụi tớ ngủ...ngủ chung được không?".

Nhìn Julia một lát rồi lên tiếng:

- "Cậu mời thì không vấn đề gì, chỉ ngại... cậu ta thôi". – Celina đưa mắt nhìn Aki đang khoanh tay trầm ngâm nhìn hai người họ.

- "A...Aki à, được...được không?". – Julia xoay người qua thăm dò hỏi bạn mình.

Aki im lặng không nói gì, chỉ gật đầu một cái xem như đã đồng ý với Julia. Cô gái nhỏ hứng khởi khoác tay hai người bạn của mình vào phòng nhưng chỉ vừa mới đặt mông ngồi xuống, Aki với giọng nói nghiêm túc không như thường ngày cất tiếng:

- "Trong hai ngày này đã xảy ra chuyện gì với cậu phải không?".

Câu hỏi của cô bạn làm cho nụ cười của Julia cứng đờ, nhất thời không biết trả lời bạn mình thế nào và cũng không dám nhìn thẳng vào cô bạn.

- "Nếu cậu không trả lời được thì để tôi nói cho". – Celina bất ngờ lên tiếng làm cả hai quay qua nhìn cô.

- "Vậy cậu nói tôi nghe thử". – Aki nhíu mày nhìn Celina, từ lúc thấy Celina xuống ăn trưa cùng là cô đã có sự nghi hoặc trong lòng rồi, làm gì có chuyện khi không tự nhiên chỉ trong hai ngày ngắn ngủi hai người có thể trở thành bạn thân được. Cô nhất định phải nghe xem thử rốt cuộc đã có chuyện gì trong hai ngày cô vắng mặt. Celina từ tốn kể lại cho Aki nghe tất cả mọi chuyện từ việc Julia bị đánh cho đến việc chở cô về nhà. Dù kể lại với giọng điệu bình thản nhưng trong lòng Celina dâng lên một cảm giác tội lỗi khó tả.

Sau khi nghe xong mọi chuyện từ Celina, Aki không kiềm chế được cảm xúc mà đứng bật dậy, tức giận quát lớn:

- "MẤY ĐỨA CHẾT TIỆT ĐÓ DÁM LÀM VẬY SAO CHỨ?".

- "A...Aki à, bình...bình tĩnh lại đi cậu". – Julia giật mình khi cô bạn trở nên nóng giận liền khẩn trương muốn hạ hỏa cho bạn.

- "Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh chứ? Còn cậu nữa, sao không báo cho thầy cô biết? Cậu hiền quá rồi đấy. Đi, tớ dẫn cậu đi báo với thầy cô". – Không chờ Julia nói thêm gì nữa, Aki đã kéo tay cô bạn mà hùng hùng hổ hổ ra khỏi phòng. Thế nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi cửa đã bị lời nói của cô gái kia làm hai người phải dừng lại.

- "Cậu đi báo với thầy cô thì giải quyết được chuyện gì chứ? Cậu có bằng chứng chứng minh bọn họ đánh Julia không? Cho dù tôi có ra mặt thì chắc gì bọn con gái đó chịu nhận tội".

Lời của Celina quả thật không sai, dù bây giờ cô có đến báo với thầy cô thì sao chứ. Chỉ e nếu có làm tụi con gái kia nhận tội thì cùng lắm là bị cấm túc, viết bản kiểm điểm mà thôi. Không chỉ vậy, bọn chúng trả thù cũng không chừng nhưng cơn giận này cô khó mà nhịn được, bọn nó ra tay với bạn mình chẳng lẽ không thể làm gì được hay sao?

- "Chúng...Chúng ta bỏ qua chuyện này được...được không A...Aki? Tớ...Tớ hứa sau này dù có...có chuyện gì cũng nói với...với cậu hết. Cậu...Cậu bỏ qua chuyện này đi nha!". – Chất giọng nhẹ nhàng mà thành khẩn, đôi mắt thể hiện sự hối lỗi của cô bạn đã làm lay động Aki.

Cô bạn tóc hạt dẻ chỉ biết thở dài mà gật đầu. Julia vui vẻ kéo tay Aki qua bên giường, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi thì Aki hất cầm nhìn Celina:

- "Từ giờ cậu đều đi ăn trưa với bọn tôi phải không?".

- "Không biết. Nếu cậu không thích thì tôi không đi là được chứ gì". – Celina lười nhát quay mặt đi chỗ khác mà trả lời.

- "Tôi không phải nhỏ mọn gì, dù sao cậu cũng còn có lương tâm mà cứu Julia ra khỏi đêm đó nên nếu cậu thích thì đi ăn chung đi".

- "Ờ".

Đúng là hù Julia một phen hú hồn, bầu không khí thực sự căng thẳng khi hai cô bạn này nói chuyện với nhau. May làm sao hai người đã hòa thuận đôi chút làm cô gái nhỏ đây thở phào nhẹ nhỏm. Nói chuyện xong cả ba cô gái đều lên giường mà nghỉ nghơi. Nhưng có ngủ hay không thì nào ai biết được, đâu đó trong căn phòng nhỏ này vẫn còn nghe thấy tiếng chuyện trò cùng giọng cười đùa vui vẻ của ba cô học trò.

--------------------------

Bây giờ cả trường đã vào tiết buổi chiều, cậu lớp trưởng nhanh nhảu của lớp bước lên bục giảng, hắng giọng một cái rồi nói:

- "Cả lớp, có thông báo này! Thầy chủ nhiệm muốn lớp ta nộp danh sách chia nhóm, bây giờ cả lớp giúp tớ bắt nhóm với nhau đi, một nam hai nữ một nhóm nha!".

Sau khi nghe lớp trưởng thông báo xong, các học sinh trong lớp bắt đầu xôn xao bắt cặp với nhau.

- "Julia, chúng ta một nhóm ha!". – Finn cười cười đi tới chỗ cô gái nhỏ.

- "Ừm".

- "Vậy là nhóm mình còn thêm một nữ nữa là ổn rồi. Không biết còn ai không ta?".

Finn ngó nghiêng nhìn xung quanh nhưng không thấy ai riêng lẻ cả thì thấy Julia đi qua bàn Celina mỉm cười mà nói:

- "Ce...Celina chung nhóm với...với tụi mình nha!".

- "Ừ". – Cô bạn trả lời ngắn gọn nhưng rồi cảm thấy có ai đang nhìn về phía họ, bất giác quay xuống thì thấy anh chàng đẹp trai lạnh lùng kia đang nhìn chằm chằm vào họ.

- "Thế... cậu ta thì sao?". – Celina chỉ tay vào Gray mà nói.

- "Ờ...". – Cả Finn và Julia đều ngạc nhiên quay xuống nhìn cậu bạn.

- "Lucasta à, cậu chưa có nhóm à? Vào nhóm với hai bọn tớ này".

- "Không, cậu vào nhóm tớ này".

- "...".

Lucasta chán nản mà chọn bừa một nhóm rồi vào, nãy giờ tâm trạng của cậu không hề vui chút nào. Lúc nào cô gái ngốc kia cũng cho cậu ra rìa hết. Bọn họ là bạn của cô thì cậu cũng là bạn của cô vậy, sao cứ quên cậu ta hoài vậy chứ?

Sau một hồi bàn tán sôi nổi trong việc chọn nhóm, cậu lớp trưởng đã tổng hợp danh sách và chạy đi giao cho thầy chủ nhiệm. Lớp học lại quay về cái không khí yên tĩnh lúc đầu của nó. Cậu bạn ở phía sau Julia lúc này tâm trạng hơi khó chịu, mặt mày cau có nhưng cũng không biết nói gì. Dù sao thì việc Julia chọn Finn cũng là dễ hiểu thôi, hai người họ là bạn của nhau. Còn cậu, chỉ mới đi ăn trưa với cô hai ngày đây thôi thì làm sao mà chung nhóm được chứ. Biết là vậy nhưng trong lòng cậu vẫn cứ khó chịu không nguôi, ít ra thì cô cũng phải hỏi han cậu chứ, vậy mà lại ngó lơ không ngó đến cậu, làm sao không bực được.

Như cảm giác được phía sau mình có một luồng khí lạnh kỳ lạ, Julia quay đầu ra phía sau thì bắt gặp ngay khuôn mặt hầm hầm nhìn mình. Cô gái nhỏ sợ hãi một phen nhưng cũng cố gượng hỏi cậu bạn một câu:

"Có...Có chuyện gì vậy Lu...Lucasta?".

°0°
Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro