Chương 22: Cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tán lá to và cành dài của các cây cổ thụ đã che đi tia nắng gắt nơi đây. Từng cơn gió mát thổi vi vu qua từng kẽ lá mang theo một chút hơi ấm từ cái nắng bên ngoài làm cho tụi học trò cảm thấy man mát. Không mang sự lạnh lẽo đơn thuần của gió trời, không mang sự nóng bức của ánh dương gay gắt mà là sự kết hợp của cả hai đã xua tan đi cái mệt của đám học trò này đây. Sau khi nghỉ mệt được mười lăm phút, giáo viên chủ nhiệm cho phép các học sinh lớp mình được đi dạo xung quanh khu rừng và dặn dò kĩ lưỡng là không được đi vào sâu trong rừng nếu không muốn lạc. Nhóm của Julia cùng nhau đi về phía con suối Havie dưới sự hào hứng của cậu bạn Finn, còn phía Lucasta thì bị thằng bạn thân và ông anh mình kéo đi về phía nào đó trước rồi.

Mặt suối trong veo cùng làn nước mát lạnh cứ chảy róc rách qua từng khe đá. Có nhiều nhóm học sinh dùng tay, chân mà tạt nước qua lại, Finn cũng không tránh khỏi đam mê mà tạt nước vào hai cô bạn. Julia trong lòng cũng thích thú, cúi người xuống, dùng tay tạt nước trả lại. Celina mặc dù không hứng thú gì lắm nhưng cũng chấp nhận mà tham gia vào, một phần vì cô bị dính nước khá nhiều vào người. Chơi được khoảng một lúc thì Juvia bất ngờ nhìn thấy vật gì lấp lánh phía dưới dòng suối.

- "Là một sợi dây chuyền".

Julia nghĩ thế rồi cúi xuống nhặt sợi dây chuyền lên từ những hòn sỏi nhỏ, nếu mặt dây chuyền không được phản chiếu bởi ánh mặt trời thì khó ai có thể nhìn thấy nó được.

- "Là dây chuyền bằng bạc à?".

Đang ngắm nghía chăm chú vào sợi dây chuyền, bỗng một giọng nói từ sau lưng làm Juvia giật mình mà quay qua, hóa ra là Celina. Dù Celina ít khi thể hiện bản thân nhưng đôi mắt của cô cũng rất tinh tường, có thể nhìn ra chất liệu làm nên sợi dây chuyền là bạc.

- "Oa, cậu giỏi thật đó Celina. Mới nhìn mà đã nhận ra dây chuyền bằng bạc luôn à?". – Julia không khỏi cảm khái bạn mình.

- "Có chuyện gì vậy hai cậu?". – Finn nhìn thấy hai cô bạn túm lại với nhau nói gì đó, thắc mắc nên hai cậu chạy lại hỏi.

- "Hình...Hình như có ai dó làm rơi sợi...sợi dây chuyền ở đây thì phải". – Vừa nói, Julia vừa chìa tay đưa dây chuyền cho Finn xem.

- "Nơi đây cũng thường có người ra vào cắm trại, giờ thêm trường ta nữa, biết của ai mà tìm bây giờ?". – Celina lên tiếng khi thấy Juvia cứ ngó nghiêng tìm chủ nhân của sợi dây chuyền.

- "Cậu ấy nói đúng đó Julia, khó mà tìm chủ nhân của nó lắm".

Finn vừa dứt lời thì từ đằng xa nghe thấy tiếng của một cặp nam nữ đang sốt sắng ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó.

- "Bỏ đi Jen, chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà, tớ mua tặng cậu cái khác được. Giờ biết đi đâu mà tìm nó chứ". – Cậu trai chạy theo cô bạn vừa kéo vừa năn nỉ khuyên cô. Nhìn xa chỉ thấy cậu ta có mái tóc hồng nổi bật, trông giống với cậu bạn thân của Lucasta.

- "Không được, nó là sợi dây chuyền cùng cặp với cậu mà. Nó khác hoàn toàn với những sợi dây chuyền khác. Hu hu...". – Cô gái có mái tóc vàng hoe vừa nói giọng mếu máo với cậu bạn, vừa đưa mắt kiếm tìm sợi dây chuyền. Mới vừa rồi hai cô cậu chơi ở gần con suối, có lẽ vì chạy nhảy mà rơi mất sợi dây chuyền. Đến lúc cô gái đưa tay lên cổ sờ thử thì mới biết sợi dây chuyền đã mất, cô hoảng loạn bỏ chạy một mạch đi tìm, may sao cậu bạn kịp đuổi theo nên mới có cuộc hội thoại này đây.

- "Thôi được rồi tớ sẽ cùng tìm với cậu, vậy được chưa?". – Dalziel thở dài, bàn tay cậu nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt của cô bạn gái.

- "Ờ... hai...hai cậu à, có...có phải hai cậu tìm sợi...sợi dây chuyền không?".

Một giọng nói trong trẻo cất lên làm hai người quay lại, hóa ra là cô bạn có mái tóc uốn màu xanh da trời.

- "Đúng vậy, tụi tớ đang tìm sợi dây chuyền bạc có mặt hình ngôi sao...".

- "Cậu có nhìn thấy sợi dây chuyền ấy không?".

Có vẻ vì quá nôn nóng tìm sợi dây chuyền nên cô bạn tóc vàng đã cắt ngang lời của Dalziel và lớn tiếng khiến Julia giật mình.

- "Cậu...Cậu xem thử có phải sợi...sợi dây chuyền này không?". – Lấy lại bình tĩnh, Julia đem sợi dây chuyền nãy cô nhặt được đưa ra trước mặt hai người.

Vừa nhìn thấy sợi dây chuyền cô gái tóc vàng mừng rỡ và ôm lấy nó, Dalziel đứng bên cạnh mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay sang định nói lời cảm ơn thì bỗng nhận ra, Julia chính là cô gái mấy hôm nay làm thằng bạn Lucas không đi ăn với cậu nữa, không những thế còn là cô bạn hôm đó được Lucas chở về nữa chứ.

- "Cảm ơn cậu nha, may cậu tìm thấy sợi dây chuyền này không thì tớ không biết phải làm sao...". – Cô bạn đã lấy lại bình tĩnh cảm ơn Julia ríu rít.

- "Không...Không có gì, cậu...cậu tìm lại được sợi dây chuyền của mình là...là vui rồi". – Julia mỉm cười với cô bạn mà trong lòng thầm nghĩ "Cô bạn này có phần giống Aki ghê".

- "Giọng nói của cậu ấy...".

- "Jen, cậu ấy là cô gái của Lucas mà tớ nói hôm bữa đấy". – Dalziel bên cạnh ghé tai thì thầm nói với cô bạn gái.

Nghe câu nói đó của Dalziel, cô bạn tóc vàng liền cảm thấy có phần thích thú với cô bạn tóc xanh trước mắt, khuôn mặt tươi cười nói:

- "Tớ tên là Jena Martha, cậu có thể gọi tớ là Jen nha. Hi hi!".

- "Và cậu ấy cũng là bạn gái tớ nha. Tớ là Dalziel Leighton, là bạn thân của cái tên mặt lạnh Lucas lớp cậu đó. Cậu nhớ không?". – Dalziel vô cùng tự nhiên khoác vai ôm Jena mà công khai làm cô bạn gái đỏ mặt vì xấu hổ chỉ biết cười gượng, đôi mắt nhìn sang chỗ khác.

- "Tớ...Tớ nhớ ra cậu rồi. Tớ...Tớ là Julia Kris... Kristian, rất...rất vui được làm quen với hai cậu". – Sao mà Julia lại quên cậu bạn này của Lucasta được chứ, mái tóc hồng cùng khuôn mặt tươi cười quá đỗi nỗi bật ấy thì khó mà ai quên được, đặc biệt còn là bạn của Lucasta nữa.

- "A, đến giờ tập hợp rồi, nếu cậu có quen với Lucas vậy thì vui rồi, đợi sau khi chúng ta cắm trại về rồi gặp mặt sau nhá Julia". – Jena và Dalziel cùng nhìn nhau nở nụ cười tinh ranh rồi tạm biệt Julia trở về nơi tập hợp.

- "Chúng ta cũng về thôi Julia". – Finn đi lên vỗ vai cô bạn một cái.

- "Hồi nãy tôi thấy hai người họ nhìn cậu rồi cười cười cái gì vậy? Nhìn như đang âm mưu gì đấy". – Celina khuôn mặt đăm chiêu nhìn về phía Dalziel đi lúc nãy mà suy nghĩ.

- "Tớ...Tớ cũng không biết nữa, chắc...chắc họ chỉ cười thân thiện thôi mà". – Julia lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết.

- "Thôi hai cậu, chúng ta về trại đi, còn phải nấu ăn cho bữa trưa nữa".

- "Ừm".

Sau khi ba cô cậu về đến trại mình cũng là lúc các lớp bắt tay vào việc nấu bữa trưa. Mỗi lớp sẽ có nguyên liệu riêng và thực đơn đều chung một món, mỗi nhóm sẽ có một nhiệm vụ riêng như có nhóm xắt rau củ quả, nhóm thái thịt, nhóm thì nhóm lửa, có nhóm thì nêm nếm ướp gia vị... và nhiều công đoạn khác đều được phân công đồng đều cho nhau. Hoàn tất quá trình nấu nướng, tất cả cùng ngồi quây quần thành hình tròn và bắt đầu dùng bữa với nhau. Một tiếng sau cả đoàn đã dùng bữa xong xuôi, thu dọn rác và bắt đầu nghỉ trưa tự do với phong cảnh núi rừng thiên nhiên nơi đây.

Buổi chiều, các lớp tổ chức chơi giải câu đố, kéo co, đi tìm kho báu cùng những trò chơi thú vị khác mà thầy cô đã lên kế hoạch từ trước. Buổi tối, mỗi lớp ngồi một vòng tròn nhỏ xung quanh ánh lửa hồng, cùng trò chuyện rôm rả, cùng hát với nhau những bài hát vui tươi của tuổi học trò. Đến khi đã mệt lả người rồi, các học sinh bắt đầu vào trại và trải qua một đêm tĩnh mịch với những tiếng kêu của các loại côn trùng hoạt động về đêm.

-----------------------------

Sáng hôm sau, các học sinh được tự do tham quan khu rừng và đương nhiên là không thể quên lời nhắc nhở của thầy cô rồi. Cậu bạn Finn thì chạy một mạch theo người thầy mà cậu tôn sùng đi khám phá cái hang động nào đây, cô bạn Celina thì không muốn đi đâu cả vì hôm qua chơi đủ thứ trò làm người cô nhức mỏi khắp nơi. Còn mỗi mình Julia mà thôi nên cô quyết định đi tới dòng suối Havie mà tham quan.

Đi dọc theo làn nước mát trong xanh, trên tay cầm theo đôi giày thể thao màu đen, đi chân trần tung tăng trên những hòn sỏi nhỏ.

- "Nè".

Một giọng nam tính vang lên từ phía sau làm Julia giật thót mà xoay người lại, không cẩn thận trượt chân khiến cô té xuống dòng suối. Người con trai liền chạy đến chỗ cô bạn mà đỡ cô dậy.

- "Không sao chứ?". – Giọng của Lucasta có chút bực mình xen lẫn lo lắng, chẳng qua cậu chỉ gọi cô gái này một tiếng thôi, đã làm gì đâu mà cô giật mình đến nỗi té xuống nước vậy chứ.

- "Tớ...Tớ không sao đâu, cậu...cậu đừng... A...". – Julia "rít" lên một cách nặng nề, cổ chân của cô truyền lên một cảm giác đau nhói.

'Ây cha, trật chân rồi!'.

- "Sao vậy, chân cậu có vấn đề gì sao?". – Thấy sắc mặt của Julia không được tự nhiên mà cả người cũng không chịu nhúc nhích, Lucasta nhìn tới nhìn lui xem cô nàng có bị gì hay không.

°0°
Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro