Chương 23: Tiến thêm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Không...Không sao đâu, tớ... ổn mà". - Vừa di chuyển chân một cái là nhói hết cả cái chân, đi bình thường cũng không được mà phải cà nhắc.

- "Leo lên, tôi cõng cậu". - Lucasta giữ tay Julia không để cô bạn đi, tiến lên phía trước mà khom người đợi cô leo lên.

- "Không...Không cần đâu, Lucasta à, ướt...ướt đồ cậu đấy. Với...Với lại tớ nặng...". - Julia xua xua tay muốn từ chối nhưng chưa kịp giải thích xong thì Lucasta đã quay "phắt" lại, nhìn chằm chằm Julia với ánh mắt lạnh lùng mà đe dọa.

- "Bây giờ cậu để tôi cõng hay muốn tôi bế? Yên tâm đi, kiểu nào tôi cũng chiều cậu được hết".

- "Cõng, tớ...tớ chọn cõng". - Biết mình không thể nói lý với cậu bạn, mà dù sao thì hiện giờ chân cũng đã trật rồi, dù muốn chạy cũng không thể chạy đi nên chỉ còn cách nghe lời cậu ta thôi.

Lucasta nở một nụ cười nhạt nhưng trong lòng cậu ta cũng cảm thấy hài lòng được phần nào, giật lấy đôi giày trong tay cô bạn, quay lưng lại, khom người xuống đợi cô leo lên. Julia hơi ngại ngùng mà từ từ leo lên người cậu bạn, cậu cũng biết chân cô không tiện nhón cao nên cố ý hạ thấp người rồi nâng chân cô nàng lên. Cậu nào ngờ rằng khi cõng được cô lên lưng thì xém chút nữa ngã nhào xuống đất rồi, nếu như lúc nãy hai người không ra khỏi dòng suối thì cậu đã bị trượt chân bởi những hòn sỏi nhỏ kia rồi.

- "Tớ...Tớ nặng lắm phải không? Xin... Xin lỗi cậu do xương tớ hơi to nên...". - Julia hơi xấu hổ vì cân nặng của mình mà giải thích với cậu bạn.

- "Không nặng. Cậu nghĩ tôi là ai? Cậu lùn hơn tôi đấy chẳng lẽ cậu nặng hơn tôi sao? Hừ!". - Lucasta lên tiếng phản bác lại lời cô bạn. Dẫu sao cũng là con trai, với lại mỗi ngày cậu đều tập gym cùng với các bài tập võ nữa mà, chỉ cõng một đứa con gái mà không cõng được thì có mà mất mặt, chưa kể còn bị ông anh cùng thằng bạn chọc ghẹo nữa.

Nói thì nói vậy thôi chứ tay cậu có hơi run run nhẹ, hơi thở thì có vẻ hơi nặng nề, mồ hôi đổ xuống không quá nhiều cũng chẳng ít. Trong suy nghĩ của cậu bạn lúc này là khi về nhà chắc chắc cậu sẽ tăng thêm các bài tập gym và tập võ lên nhiều hơn cả trong ngày nghỉ.

Khi về đến trại của lớp thì lại nhìn thấy Celina cũng bị băng bó ngay cánh tay, cũng không nặng lắm. Hỏi ra thì mới biết là do Finn và thầy Dai đã tìm ra một hang động nhỏ và có vẻ hay ho nên cậu ta liền chạy ngay về trại, định dẫn hai cô bạn đi tham quan. Tiếc là chỉ có Celina nên cậu đành kéo cô đi tới hang động coi, không để ý mà bị đá nhọn ở đó quẹt một đường làm rách da nên mới băng lại chỗ đó.

Finn và Celina hơi ngạc nhiên khi thấy Lucasta cõng cô bạn của mình về nên hỏi qua hai người. Julia thành thật kể lại cho hai cô cậu nghe rồi được Celina băng bó cố định chân lại. Lucasta lúc này phải nói là ngoài mặt thì giữ dáng vẻ lạnh lùng ấy nhưng trong người nhẹ nhõm hơn hẳn, lúc nãy trên đường trở về nếu không phải cậu cố gắng giữ thăng bằng thì cả hai đã té nhào xuống đất mấy lần rồi.

Nói chuyện được vài ba câu thì đã đến giờ nấu cơm trưa, đám học trò tiếp tục phân chia công việc, riêng cô bạn nhỏ Julia thì chỉ làm những việc liên quan đến tay và đương nhiên chỉ được ngồi một chỗ mà thôi.

Đầu giờ chiều, các lớp bắt đầu thu dọn cũng như dọn dẹp vệ sinh tại khu vực của mình. Đến chừng khoảng bốn giờ rưỡi chiều các lớp đều lên xe và chuẩn bị về nhà. Julia và Celina cùng chọn hai vị trí ngồi gần nhau ở hàng gần cuối. Vì chân của Julia không tiện nên cô ngồi vào phía trong, còn Celina thì ngồi phía ngoài nhưng chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã bị một cánh tay đẩy nhẹ ra khỏi vị trí đó. Cơ thể của người con trai lướt qua cô rồi thản nhiên ngồi xuống, giọng nói bình tĩnh cất lên:

- "Tay cậu cũng đang bị thương đấy, ngồi chung với cậu ta không ổn đâu. Để tôi chăm dùm cho".

- "Hả?!". - Hai cô gái ngây ngốc ra mà chẳng hiểu gì, Celina khó chịu ra mặt nhìn chằm chằm cậu bạn.

- "Cậu qua kia ngồi với Finn kìa, bên đó ngồi tiện hơn bên này chứ, đúng không?". - Lucasta đưa mắt cười như không cười của mình nhìn thẳng Celina, cái chân của Julia nói thế nào cũng do cậu ta nên cậu muốn quan tâm một chút, vả lại Celina cũng bị thương ở tay nên cậu giúp đỡ chút thôi, dẫu sao cô bạn cũng có Finn lo rồi.

- "Celina à...". - Julia bối rối không biết phải làm sao chỉ đành bất lật gọi tên cô bạn.

- "Không sao, tớ qua ngồi với Finn cũng được". - Celina quay đi không quên liếc xéo Lucasta một cái, cô làm sao mà không nhận ra cậu ta có ý với bạn cô chứ, nhưng thái độ dửng dưng đó làm cô hơi bực một chút đành dằn xuống mà ngồi chung với cậu bạn Finn.

Suốt một chặng đường trên xe đều chìm trong không gian yên tĩnh, có lẽ vì quá mệt mỏi mà giờ đây, đám học trò đã chợp mắt trong khoảng thời gian một tiếng này. Julia cũng vậy, chẳng có chuyện gì làm và cũng chẳng thể nói chuyện với Celina nên cô đành tựa vào của sổ mà thiếp đi. Ngờ đâu, bỗng có một bàn tay ai đó kéo đầu cô tựa vào vai mình nhẹ nhàng, trên khuôn mặt không cảm xúc kia bất giác nở một nụ cười hài lòng rồi cũng nhắm mắt mà say giấc. Phía bên kia cậu bạn năng nổ nhất nhóm cũng thoải mái mà đánh một giấc, đầu thì rất tự nhiên mà ngã vào vai cô bạn tóc hồng bên cạnh. Thế nhưng cô bạn không hề khó chịu ngược lại trong lòng cảm thấy rất thích, bất giác khóe môi cong lên nở một nụ cười thích thú.

Chiếc xe cứ thế di chuyển mà đưa tụi học trò rời xa khỏi không gian yên tĩnh thơ mộng của núi rừng, quay lại chốn thành thị phồn hoa, nhộn nhịp.

----------------------------

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, nhóm bạn của Julia đã quen với việc ăn trưa cùng Celina và Lucasta rồi nên nói chuyện thoải mái hơn với hai cô cậu. Nào ngờ bữa trưa hôm nay lại có sự xuất hiện của bốn cái đuôi theo sau Lucasta, bốn cái đuôi này vô cùng tự nhiên bê từ đâu một cái bàn ghế khác đặt cạnh chỗ nhóm Julia đang ngồi, ung dung ngồi xuống mà mở hộp cơm ra dùng.

- "Nè cái tên kia, bốn người này là ai đây?".

Sau khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Aki với khuôn mặt không mấy dễ chịu lên tiếng trách Lucasta. Tiếc thay cậu bạn cũng chẳng hiểu cái gì cả, khuôn mặt cậu lúc này cũng nhăn nhó không kém gì Aki.

- "Xin chào, tớ là Dalziel, một chàng đẹp trai năng động. Tớ là bạn thân của Lucas, còn bên này là bạn gái tớ nè". - Chàng trai với màu tóc hồng ấn tượng thích thú giới thiệu bản thân mình rồi quàng tay qua vai cô bạn tóc vàng làm cô cảm thấy hơi xấu hổ.

- "Tớ là Jena Martha".

- "Còn tớ là anh trai thằng nhóc Lucas, Kelsey Gwyneth. Cô gái tóc đỏ bên cạnh tớ là Edana , chị dâu thằng nhóc đó đấy... Ách".

- "Tụi tớ đến đây là muốn biết thằng nhóc kia đi đâu mà không ăn chung với tụi này nữa thôi. Với lại cũng muốn làm thân với cô bạn Julia đây mà. Hi hi!". - Dalziel vừa múc một muỗng cơm vừa nói với giọng nhanh nhảu. Như nghĩ ra gì đó, cậu nói thêm:

- "Chỗ này dù sao cũng là sân sau của trường, ai cũng có thể đến đây ăn trưa được mà không phải sao?".

Lời vừa đến miệng đã bị câu nói này của Dalziel khiến Aki không nói thêm được gì đành im lặng mà tiếp tục dùng cơm.

Cứ thế ngày qua ngày, sân sau của trường vào giờ nghỉ trưa đã tăng thêm bốn cô cậu học trò nữa rồi, mà lí do cho cái không khí rôm rả này lại xoay quanh Julia và Gray. Tuy tất cả đều rất vui vẻ và bình thường với nhau nhưng riêng Aki lại không thấy thế, không biết vì sao cô lại cảm giác khó chịu không thôi. Từ lúc hai cô bạn kia đến là cứ kéo Julia đi riêng hoài, cô đã không còn là người kéo cô bạn đi ăn trưa chung, cũng không còn được kéo cô bạn xuống sân lúc học về nữa. Chỉ có lúc trên xe giờ đi học và giờ ra về cô mới ngồi chung được với Julia mà thôi.

Hôm nay cũng thế, sau khi ăn trưa xong thì tất cả đều quay trở lại ký túc xá, Jena và Edana thì cùng rủ cô bạn Julia đi về phòng của họ. Nhìn thấy cảnh đó, Aki chỉ biết im lặng mà âm thầm đi về phòng mình, Celina cũng vậy. Đúng lúc này có hai bàn tay giữ tay họ lại, quay mặt qua thì bắt gặp khuôn mặt buồn thiu của cô bạn Julia. Aki cười khổ trong lòng, nghĩ rằng Julia lo lắng cho cô mà lỡ mất đi hai người bạn kia thì thiệt cho cô, dẫu sao cô cũng là một đứa bạn chỉ biết nóng nảy là giỏi thôi, gia thế của cô chẳng có tiếng tăm gì lắm, không bằng hai cô bạn kia. Aki định mở lời thì bàn tay của cô gái nhỏ kia đã nắm chặt tay cô lại, đôi mắt nài nỉ pha lẫn sự chân thành trong đó mà nói rằng: Tớ muốn cậu đi chung với tớ. Không cần nói gì nhiều, Aki đã hoàn toàn bị đánh gục bởi ánh mắt ấy, mọi cái tự ti đã bay mất, chỉ còn lại một tình bạn thuần khiết mà thôi. Còn ba cô bạn kia cũng chỉ biết nhìn nhau nở nụ cười rồi cùng hai người trở về phòng chung, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

°0°
Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro