Chương 30: Chuyện đi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Julia đã chọn học đại học tại thành phố Ann – nơi cô đang sống, còn các bạn của mình thì phân tán ra các thành phố lớn khác. Tuy không cùng trường đại học với nhau nhưng khoảng cách giữa các trường tương đối gần, có thể đi đi về về chỉ mất 30 phút. Trước ngày nhập học chính thức của cô gái nhỏ, cả nhà đã mở một cuộc họp nhỏ. Vị chủ nhân của căn nhà lên tiếng nói:

- "Mày dù sao cũng đã lớn rồi, bây giờ tự lo cho bản thân mình đi. Tiền học của năm tư cả nhà sẽ lo cho, còn tiền sinh hoạt phí, tiền thuê nhà cùng với họ phí của 3 năm đầu đại học mày sẽ tự chi trả. Học nổi đại học hay không là do mày tự quyết định".

Cả nhà đều bất ngờ trước lời nói của người đàn bà ấy, người thím ba nghĩ rằng mẹ chồng mình đang nói giỡn nên bật cười thành tiếng, giọng nói hơi không tự nhiên hỏi lại:

- "Mẹ à, mẹ không nói giỡn ấy chứ? Mấy tiền kia con không nói nhưng tiền thuê nhà là sao ạ? Nó ở nhà mình mà cũng phải trả tiền đó ư?".

- "Ai nói với cô là nó sẽ ở nhà này? Nó sẽ tự thuê phòng trọ, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân nó chứ làm gì có chuyện ăn bám nhà này mãi được". – Giọng bà trở nên nghiêm khắc, ánh mắt sắc lạnh nhìn Julia, khiến cô không dám nhìn lên mà phải cuối đầu.

- "Dù sao nó cũng là con gái của anh cả, nó ở lại nhà mình cũng đâu có sao...".

- "Lời tôi đã quyết, ai có ý kiến gì thì đi theo nó luôn đi".

Giọng nói quyết liệt của người đàn bà ấy cắt ngang đi câu nói chưa dứt lời của người thím hai. Lại một lần nữa, cả hai quay sang nhìn thẳng vào mặt nhau, chẳng hiểu vì sao mà ánh mắt của hai người chẳng có mấy thiện cảm, thay vào đó là sự thù ghét nhau không kiêng nể.

- "Con...Con đã hiểu rồi, thưa...thưa bà nội". – Nói đến đây, Julia hơi ngập ngừng một chút, nỗi sợ dâng lên khiến giọng nói có phần run run.

- "Nhưng...Nhưng cho con xin ở...ở đây một thời gian thôi, nhanh...nhanh lắm ạ! Khi...Khi nào con tìm được chỗ ở con...con sẽ lập tức rời...rời khỏi nhà ạ!".

- "Điều này ta đồng ý. Được rồi, xong hết rồi đấy. Ta đi trước".

Người đàn bà không muốn phí phạm một phút giây nào, nói xong liền toan đứng dậy bỏ ra ngoài, những người khác cũng im lặng mà đi làm những việc khác. Julia lủi thủi bỏ về phòng, chuẩn bị thay đồ rồi chạy đến chỗ tụ họp của nhóm bạn.

------------------------

'Sáng nay nhàn rỗi ghê đấy?'.

Làm việc tại một quán cà phê bé nhỏ tọa lạc cũng gần trung tâm thành phố, không gian quán rộng rãi và thoáng mát, hơn nữa lại có quy định về việc giữ trật tự nên nơi đây chỉ thích hợp cho những người yêu thích sự yên tĩnh, chẳng hạn như nhóm bạn đang ngồi trong góc cạnh cửa sổ kia kìa. Tuy rằng đi theo một nhóm nhiều người như vậy nhưng lại không hề ồn ào, rất lịch sự và nói chuyện nhỏ nhẹ nên tụi nhóc này có ấn tượng khá tốt với tôi.

Ồ! Cái cô bé nói giọng cà lăm đến rồi. Hèn chi nãy giờ tôi cứ thấy là lạ, đám nhóc kia gọi đồ uống nhưng chẳng chịu uống miếng nào, lại chẳng chịu nói với nhau câu gì, cứ lâu lâu đưa mắt ra ngoài ngó tìm ai, hóa ra là đợi cô bé này. Tôi đem nước ra cho mấy cô cậu đây rồi tiếp tục làm việc của mình, không phải do tôi nhiều chuyện hay gì đâu nhưng tôi vô tình nghe được đoạn đối thoại của cả nhóm. Cô bé cà lăm đó hiện đang cần tìm phòng trọ nào rẻ rẻ để tiện vừa đi học vừa đi làm.

Nghe thấy điều ấy, bất giác, tôi chợt nghĩ đến bà dì ở gần đây của tôi, hiện tại dì ấy cũng còn trống một căn hộ nhỏ, giá cũng khá rẻ và hợp với túi tiền của sinh viên. Thế là tôi lân la đến chỗ đám nhóc ấy và ngỏ lời muốn giúp cô bé, tôi cho cô gái ấy số điện thoại, địa chỉ liên lạc của dì. Cô gái nhỏ cảm ơn tôi ríu rít, trông thật giống một con thỏ rụt rè nhút nhát, dễ thương ghê!

-------------------------

Julia cùng nhóm bạn nhanh chóng liên lạc với chủ trọ, hai bên nhanh chóng gặp nhau và đi xem căn phòng đấy. Sau khi xem xong thì Julia hỏi ý kiến của đám bạn mình, tất cả đều hài lòng vì giá rẻ, không chỉ thế, không gian rất thoáng mát, có hai phòng ngủ. Celina cũng chú ý bà chủ nhà rất dễ thương và tốt tính nên Julia đã đồng ý thuê nó.

Julia trở về nhà thông báo với bà rằng mình đã tìm được chỗ thuê, buổi chiều sẽ đi dọn dẹp và sắp xếp lại một chút. Người đàn bà không nói gì, chỉ gật đầu nhưng đợi đến khi cô cháu gái quay lưng đi thì ánh mắt bà hiên lên một chút bi thương. Điều này đã thu vào trong tầm mắt của người phụ nữ tóc vàng kia, bàn tay bà ta bấu chặt vào trong thành cầu thang, đôi mắt ánh lên tia hung tợn nhìn về phía cô gái nhỏ.

Vào đầu giờ chiều, cả nhóm cùng đến căn hộ mà Julia thuê giúp cô sắp xếp đồ đạc vào, không những thế, họ còn đem rất nhiều thứ nào là tủ lạnh, bếp ghế nệm, giường ngủ loại lớn cho cả hai phòng nữa chứ. Lúc đầu, Julia từ chối không chịu nhận nhưng nhóm bạn lại nói rằng sau này họ cũng tới dùng chung nữa nên cô mới đồng ý. Dù có sự giúp đỡ của cả nhóm nhưng đến 6 giờ tối mới xong việc sắp xếp đồ đạc, công việc vừa kết thúc thì cả bọn cũng rã rời cả tay chân. Mỗi người ngồi phịch xuống ghế nhưng vì ghế khá ngắn nên các cô cậu cứ thế ngồi chen chúc nhau. Nghỉ ngơi được một lát, Jena bất ngờ lên tiếng:

- "Nè mấy cậu, cuối tuần này chúng ta ra đảo chơi không?".

- "Đảo á? Mà sợ giờ đăng kí đi thì hết chỗ đấy. Nghe nói đảo đông lắm". – Finn vừa uể oải vừa nói.

Jena quay qua nhìn Edana, ý bảo cô bạn nói ra điều gì đó. Edana không vội vàng, điềm tĩnh nói:

- "Bác của tớ là chủ của một khu nghỉ dưỡng ở đảo nhỏ Hisanna, vì để chúc mừng tớ đã đậu đại học nên bác đã cho tớ mời bạn đến chơi đấy, nên là tớ muốn mời các cậu đi vào cuối tuần này".

- "Oa, sướng ghê á. Cuối tuần này đi nha Julia?". – Aki nhanh nhảu quay sang cô bạn, ánh mắt mong chờ nhìn cô. Không phải mỗi Aki là mong chờ cô đâu mà hầu như nhóm bạn cũng đang nhìn cô để nghe câu trả lời.

Cô gái ngại ngùng, hơi cúi người, gãi gãi đầu. Thật ra, trong lòng cô cũng rất muốn đi với bạn mình, nhưng mà...

- "Xin...Xin lỗi mấy cậu, chắc...chắc là tớ không đi được đâu".

- "Sao vậy Julia? Cậu không đi tụi tớ buồn lắm đấy". – Jena nhõng nhẽo nói với cô.

Đôi mắt cô gái nhỏ đảo qua lại, ngập ngừng được một lúc thì hóa ra cô không có đồ đi chơi nên cô ngại. Biết được lý do không có gì to tát của cô bạn, nhóm bạn nữ nhanh chóng kéo cô đi mua đồ và tất nhiên, nhóm bạn nam sẽ là tài xế và những trợ lý mang đồ dùm rồi. Sau một buổi đi mua đồ đến mệt lả người thì bọn họ cũng đã ghé vào một nhà hàng nhỏ gần đó để ăn tối.

--------------------------------

Cuối tuần cũng đã đến, cả nhóm bạn chia xe ra để chở nhau. Không biết sắp xếp thế nào mà hai cặp bạn là một xe, chỉ mỗi cặp của Julia và Lucasta là đi riêng xe mô tô. Mấy cô bạn nhìn Lucasta với cặp mắt chim ưng mà nói rằng:

- "Hộ tống công chúa cho cẩn thận đó nha, cậu ấy mà có chuyện gì là biết tay tụi tui".

Lucasta chỉ nở một nụ cười nhạt, mấy cô bạn này có phải bạn cậu không vậy, nghĩ cậu là ai mà có thể bất cẩn làm Julia xảy ra chuyện được chứ. Dù vẫn chưa chính thức nhưng cậu chắc rằng cô sẽ chịu cậu mà thôi... chắc là thế. Từ nãy giờ chỉ có cậu tự mãn nghĩ như thế mà thôi, thực tế thì từ sau buỗi lễ tốt nghiệp, cả hai đã phải lao đầu vào học để thi đại học, chưa kể trường của hai đứa lại xa nhau, khác ngành nhau đã đành giờ trường cũng khác luôn. Không chỉ vậy, hiện giờ cô đã leo lên xe rồi mà trước bụng vẫn thấy trông trống đây, cô lại không ôm eo của cậu rồi. Cậu thở dài rồi quay lại nhìn cô, khuôn mặt cô vẫn ngầy thơ nhìn cậu, không hiểu tại sao cậu chẳng chịu chạy.

- "Chở cậu cũng nhiều lần rồi đấy, tại sao cậu vẫn thích ôm thanh sắt đó vậy chứ? Bây giờ cậu chịu ôm tớ hay đợi tớ ôm cậu lên phía trước đây ngồi?". – Vừa nói, cậu vừa lấy tay đập đập vài cái lên phía trước, làm cho cô gái mặt mày tái mét, nhanh chóng vòng tay ôm cậu cứng ngắt. Cậu nở nụ cười hài lòng mà lên tay ga, phóng xe thẳng tới bến cảng.

Cả nhóm lên một con tàu tư nhân nhỏ chạy ra đảo. Khi đến nơi, các cô cậu liền rủ nhau thay đồ bơi rồi đi ra biển. Nhóm nam chỉ mặc mỗi quần đùi bơi nên đã đi ra ngoài trước và đợi nhóm nữ. Các cô gái của chúng ta sau khi thay đồ xong, được một lúc thì đi ra, nhưng kỳ lạ là cô gái nhỏ lại đi ra ngoài cùng với một chiếc áo choàng tắm khoác trên người.

- "Sao cậu khoác áo chi vậy Julia?". – Aki khó hiểu hỏi Julia.

- "Cậu bị lạnh hả?". – Finn mặt hơi lo lắng hỏi cô bạn.

- "Không...Không có, tại...tại tớ không có bơi nên ở trên...trên đây nhìn các cậu tắm thôi". – Julia lắc lắc đầu, tay thì vẫn giữ khư khư cái vạt áo như không muốn ai nhìn thấy bên trong của cô vậy đấy.

°0°
Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro