Chương 31: Mềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cậu che chi vậy Julia? Mở ra nào, mấy cậu à, chọt lét cậu ấy đi".

Jena vừa dứt lời, mấy cô bạn cùng xông tới cù lét, khiến cô chịu không nổi mà buông vạt áo ra, nhân cơ hội đó cả nhóm cởi chiếc áo choàng tắm của cô quăng xuống. Hóa ra, bên trong Julia đang mặc bộ đồ bơi hai mảnh, được may xếp tầng khá bánh bèo nhưng lí do làm cô xấu hổ, không dám trưng ra cho các bạn mình xem là do tự ti vì thân hình không thon gọn như mấy cô bạn khác của mình, tuy cô không hẳn là mập nhưng bản thân thực sự thấy sợ.

- "Nè, lau nước miếng đi". – Kelsey đưa cái khăn đến trước mặt Lucasta, miệng thì cố nhịn cười nói đứa em mình.

Lucasta bất giác đưa tay cầm khăn lau miệng khiến đám con trai cười phá lên, nhận ra mình bị chọc, cậu thẹn quá nên ném thẳng cái khăn vào mặt thằng bạn thân đang cười to nhất. Các cô gái nhìn nhau mà chẳng hiểu gì nên mặc kệ bọn họ mà ra biển tắm. Nhóm con trai thấy thế cũng chạy ra biển chơi đùa cùng mấy cô nàng, duy chỉ có cậu bạn bị chọc lúc này là quyết trên bờ mà thôi. Chả biết cậu ta ở trên bờ làm cái gì nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt trên người cô gái nhỏ, không hề chớp lấy một cái.

Chơi được một lúc lâu thì Julia nói rằng cô đi vệ sinh một lát, cùng lúc đó Lucasta cũng đứng dậy mà theo cô trước những ánh mắt châm chọc của đám bạn. Sau khi đã giải quyết xong, Julia trở lại bãi tắm thì phía sau truyền đến một giọng nam trầm thấp:

- "Nè".

Suýt chút nữa cô đã ngã vì giật bắn mình rồi, cậu lúc nào cũng im im lặng lặng mà xuất hiện thình lình phía sau làm cô cứ giật mình hoài thôi. Lucasta cũng đâu hơn gì cô, cậu có ăn thịt hay làm gì đâu mà cứ mỗi lần gặp là cô lại giật mình, khó chịu trong lòng làm khuôn mặt cậu cau có, trông hơi đáng sợ.

- "Có...Có chuyện gì vậy Lu...Lucasta?".

- "Không có gì. Tớ cũng đi từ nhà vệ sinh ra thì thấy cậu nên buột miệng kêu vậy thôi. Mà... cậu đừng gọi tớ là Lucasta nữa, gọi Lucas là được rồi". – Cậu giả bộ ngây thơ mà bâng quơ nói.

- "Vậy...Vậy sao được, thôi...thôi cứ để tớ gọi cậu như...như bình thường là được rồi". – Julia vừa cười nói vừa đi giật lùi về phía sau. Cô gái nhỏ này dù trong lòng đã có tình cảm với cậu bạn nhưng vẫn cảm thấy lo lắng khi ở gần nhau.

Cứ mỗi lần cậu muốn ở gần với cô là y rằng cô sẽ như một con thỏ nhút nhát mà bỏ chạy khỏi cậu, làm như cậu là một con sói sẽ nhào tới ăn thịt cô vậy đấy. Thấy Julia đang có ý định trốn chạy, Lucasta nhanh chóng bế thốc cô lên cao, hành động này làm cô bất ngờ, hai tay bất giác chạm vào cơ ngực rắn chắc của cậu. Cô gái đỏ mặt xấu hổ, cả người hoảng loạn vùng vẫy muốn thoát ra thì lại bị cậu siết chặt lại, không còn cách nào thoát ra được.

- "Cậu mà không gọi tớ là Lucas thì tớ sẽ bế cậu như thế này đến chỗ bọn họ đấy". – Lucasta nở nụ cười ranh ma nhìn cô, thật lòng thì cậu cũng chẳng ngại sẽ bế cô như thế này đến chỗ bạn của cậu đâu. Cậu ta cảm thấy vui nữa là đằng khác.

- "Tớ... tớ gọi". – Phải ấp a ấp úng được một lát thì cô mới gọi tên cậu theo ý muốn.

- "Ừm, ờ... Lu... Lucas".

- "Vậy mới được chứ". – Lucasta nở nụ cười tự mãn, trong lòng vô cùng hài lòng vì dù sao việc gọi tên thân mật của cậu cũng có ý nghĩa là hai người cũng có chút tiến triển.

Bất chợt, cậu cảm thấy cơ thể cô hơi tụt xuống nên theo quán tính, cậu đã giữ chặt cô lại, bàn tay cũng vì thế mà bóp chặt lấy cô. Như có một luồng điện quét ngang qua người, cậu và cô đưa mắt liếc nhìn nhau, không nói lời nào. Cái bàn tay kia của cậu giữ chặt cái gì không giữ, lại bóp mạnh trúng vòng ba căng mọng của cô khiến hai người đều đứng im cứng ngắt.

Một lúc sau cô tỉnh người, dùng sức đẩy cậu ra rồi lật đa lật đật chạy về phía bạn mình, tim cô lúc này như ai đánh trống bên trong vậy, cứ đập "bình bịch" liên hồi trong ngực. Lucasta đứng như trời trồng, trên tay cậu còn mở ra rồi lại nắm vào, trên miệng còn lẩm bẩm "mềm ghê". Đột nhiên, cảm giác bụng dưới mình hơi nóng nóng, cậu liền chạy thật nhanh về phía biển, phi thẳng xuống làn nước mát mà hạ nhiệt bản thân trong sự ngơ ngác của đám bạn. Tất cả đều thắc mắc chẳng hiểu tại sao cậu ta lại nhảy xuống tắm vội vàng như thế, tiết trời có nắng lắm đâu chứ. Thế là các cô cậu liền nhìn sang Julia tìm câu trả lời thì chỉ thấy cô bạn khuôn mặt ửng đỏ, chỉ ậm ừ vài câu không biết rồi quay đi chỗ khác.

- "Có vấn đề, chắc chắn hai người này có vấn đề".

Chập tối, cả nhóm cùng nhau dùng bữa tối tại khách sạn ven biển, đương nhiên vị trí ngồi vẫn như cũ, có thay đổi cũng chỉ là các cặp của nhóm bạn mà thôi, còn cặp chính của chúng ta vẫn bị ép vào chính giữa mà ngồi đó. Đang trong lúc dùng bữa, cái chân hư hỏng nào đó của cậu bạn không yên phận mà vươn tới chạm vào cái chân nhỏ nhắn của cô gái nhỏ. Tức thì, cả hai người cùng giật nảy mình. Bởi vì những ngày trước, hai cô cậu đụng chạm chân nhau thông qua lớp vải quần áo mà thôi nhưng hôm nay, cả hai chỉ mặc quần đùi ngắn nên bây giờ, cả hai đang đụng da đụng thịt với nhau.

- "Mềm quá, chân cậu ấy mượt ghê!".

Càng nghĩ, Lucasta càng chạm nhiều hơn vào chân Julia, vừa chạm cậu vừa hí hửng cười khoái chí. Julia bên này thì lại khác cậu, cô ngượng ngùng không chịu được mà cứ cúi gầm mặt xuống ăn. Hành động này của cả hai sao có thể lọt qua ánh mắt của nhóm bạn được, bọn họ nhìn cậu bạn khoái chí kia nên muốn chọc cậu ta một trận. Dalziel lên tiếng bảo Lucasta đi lấy nước chung với cậu cho cả nhóm cùng uống. Hai người vừa quay lại ngồi xuống, Lucasta đã bắt đầu tìm kiếm cái chân của cô nàng kia. Chưa tìm thấy chân cô gái của mình thì đã bị hai cái chân hai bên của Aki và Jena đạp cho một cái, cảm giác phải nói là vô cùng cực đỉnh. Thấy những người khác ôm miệng cười thành tiếng, cậu cũng hiểu mình bị chơi một vố rồi nên chỉ còn cách hậm hực liếc xéo mấy đứa bạn một cái, tiếp tục dùng bữa mà thôi.

------------------------------

Năm thứ hai đại học cũng đã bắt đầu, thời gian này các bài thuyết trình cũng tăng dần lên nhưng không đến mức quá bận bịu, chủ yếu cô đã tìm được công việc bán thời gian để trang trải cho cuộc sống. Hôm nay, cô mới vừa trải qua hai môn vào buổi sáng xong nên chuẩn bị đi về. Từ đằng sau có tiếng gọi cô, quay lại thì bắt gặp thấy một cặp nam nữ tiến lại gần mình.

- "Chào chị, em là Elmer Darius. Chị còn nhớ em không? Hôm trước chị có giúp dẫn em đi đến phòng công tác sinh viên để nộp hồ sơ nhập học đấy ạ!".

Cô bé này là sinh viên năm nhất mới vào trường, mấy hôm trước đi nộp hồ sơ, vì lần đầu tiên đến trường nên đã bị lạc, may sao gặp được Julia tận tình dẫn cô lên thẳng phòng. Sau đó, cô bé cảm ơn ríu rít Julia nhưng chưa kịp hỏi tên của cô nàng thì Julia phải về gấp. Mấy ngày nay, Elmer cứ lượn lờ quanh khoa của Julia, mãi đến hôm nay mới gặp lại. Julia cũng đã nhận ra cô đàn em năm nhất này, một phần vì mái tóc bạch kim khá giống với thím ba của cô. Hai chị em cứ thế đứng hàn thuyên với nhau mà quên mất vẫn còn chàng trai khác đang đứng kế bên, cậu chỉ mỉm cười rồi lắc lắc đầu khi thấy hai cô có vẻ nói chuyện hăng say quá mà quên mất mình.

- "À, em quên mất. Chị Julia, đây là anh Chad, là bạn thuở nhỏ của em. Ảnh đang học ngành Luật Kinh tế ở trường mình đó chị".

- "Chào em, anh là Chad Sherwin, hiện anh đang học năm ba của khoa Luật". – Khuôn mặt tuấn tú rạng ngời, mái tóc chải chuốt gọn gàng, giọng nói rõ ràng thanh nhẹ chứ không trầm khàn như Lucasta, từ tốn lịch sự đưa tay với Julia.

- "Em hơi nhát nhỉ, anh có ăn thịt em hay gì đâu chứ?". – Nhìn thấy cô gái nhỏ lúng túng, rụt rè bắt tay với mình khiến anh muốn trêu chọc cô một chút.

Nhìn đồng hồ trong tay, Julia nói với hai người rằng mình phải đi ngay bây giờ. Elmer nhanh tay giữ cô lại, nhanh chóng xin số điện thoại của cô để sau này có việc có thể liên lạc với nhau. Sau khi trao đổi số điện thoại, Julia tạm biệt hai người rồi đi. Chad cứ ngắm nhìn bóng lưng cô gái nhỏ dần dần khuất sau cổng trường. Thấy anh cứ đứng ngẩn ra, dù không biết anh có thích Julia hay không nhưng Elmer cũng cảm nhận được ánh mắt anh có ý với Julia rồi, cô tủm tỉm cười huých vào vai anh một cái, giọng nói châm chọc mang một chút dò hỏi:

- "Anh "đổ" chị ấy rồi hả?".

Chad không trả lời, chỉ yên lặng nhưng trên môi anh đã hiện ý cười. Elmer không hỏi gì thêm vì nhìn thái độ của anh cũng hiểu rồi, nếu đã thế thì cô sẽ trở thành bà mai để tác hợp cho hai người thôi.

Và thế là, mỗi khi Juliavà nhóm bạn không thể gặp nhau để đi chơi vì việc học của mỗi người thì cô sẽđi chơi cùng hai người bạn mới làm quen này trong suốt hai năm đại học. Mặc dùrất vui vì được đi chơi chung với Julia nhưng cả hai cô cậu vẫn không tài nàolàm Julia có một chút xíu rung động trước Chad được. Thật nan giải!

°0°
Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro