Chương 34. Kế Hoạch Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Yên Yên mở to đôi mắt quan sát sắc thái của Hình Phong, cố gắng xác định anh là đang đùa cợt cái gì. Chỉ không ngờ biểu cảm của người đàn ông trước mặt một mực trầm lặng nghiêm túc, dọa cho cô bay mất một nửa hồn vía.

- Tại sao chứ? Đây đâu phải chuyện em có thể gánh vác.

- Khi nãy ý kiến của em khiến ông ấy rất hài lòng, còn đặc biệt dặn anh sắp xếp em tiếp nhận dự án lần này. Em rất ngạc nhiên sao?

Hình Phong bày ra dáng vẻ vô cùng thoải mái mà trả lời vấn đề của Lâm Yên Yên. Chẳng qua lý do anh đưa ra vào đến tai cô liền miễn cưỡng tới khó tin. Dễ nghe mà nói một trợ lí non kinh nghiệm như cô làm sao có khả năng đảm nhận hợp đồng quan trọng như vậy, cho dù là đang mơ cũng cực kì xa vời rồi.

Càng huống hồ Hình Phong là nhà thiết kế hàng đầu trong lĩnh vực trang sức, Thịnh Thăng danh tiếng tốt hay xấu đều dựa vào mỗi tác phẩm của anh quyết định. Bây giờ giao một đơn hàng lớn cho cô thực hiện, khác nào dùng cả công ty ra đánh cược. Nghĩ cũng đừng nghĩ, vạn lần là bất khả thi.

- Nhưng em...

Lời từ chối còn chưa kịp hoàn thành, khóe môi anh đào đã bị ngón tay thon dài của người đối diện chặn ngang, đến cả cơ hội nói thêm một chữ cũng không có

- Anh đã quyết định rồi, em cứ ngoan ngoãn sáng tác theo ý tưởng của em đi.
Hơn nữa anh không hề liều lĩnh, lần này anh và em sẽ cùng đảm nhận, tuyệt dối không xảy ra chuyện bất lợi cho Thịnh Thăng!

An bài thuận cả đôi đuờng như vậy, muốn cô tiếp tục chống đối cũng quá khó khăn đi.
Giấc mơ thiết kế ấp ủ cả thanh xuân đang gần ngay trước mắt, nếu nói Lâm Yên Yên không chút mong đợi thì chính là nói dối. Cho nên sau một hồi suy tính, cô cũng quyết định thử một phen, cho dù là kết quả gì đều tuyệt không hối hận

- Vậy em sẽ cố gắng hết sức!

- Tốt, hôm nay em tan ca sớm đi. Về nhà làm báo cáo phát triển ý tưởng, sáng mai để trên bàn anh.

Lâm Yên Yên mím mím môi, sau cùng gật đầu chấp thuận. Hai bóng dáng cứ thế theo dòng xe chuyển mình vào cuộc sống, từng chút trôi qua cả ngày dài bận rộn.
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng buông xuống, âm thanh ngoài phòng làm việc theo đó có chút gấp gáp, chính là vì tất cả nhân viên đều muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để tan tầm.

Vốn là người thường xuyên ra về cuối cùng, hôm nay Lâm Yên Yên lại phá lệ cầm túi xách xuất hiện sớm hơn ba mươi phút so với quy định, hiển nhiên thu hút không ít sự chú ý từ đồng nghiệp.

Điển hình là Diệp Tiểu Nhu, cô gái bằng tuổi mỗi ngày đều ăn trưa chung cô. Mắt vừa nhìn thấy Lâm Yên Yên chuẩn bị ra về liền cao hứng nâng môi trêu ghẹo

- Aygoo...
Cậu cũng có ngày muốn đình công bỏ việc sao?

Bước chân cô lập tức bị đông cứng, không kiềm được quay sang Diệp Tiểu Nhu lườm liếc một cái

- Tớ về nhà tăng ca đây, dự đoán là đêm nay bỏ ngủ luôn rồi.

Bởi vì cùng độ tuổi nên Lâm Yên Yên rất nhanh đã thân thiết với cô bạn họ Diệp, còn thông qua cô bắt chuyện được rất nhiều đồng nghiệp khác. Tính tình Lâm Yên Yên cơ bản không tệ, hơn nữa đối với mọi người vẫn luôn hòa đồng kính trọng, cho nên hầu như ai nấy đều yêu mến.
Sau khi cô trả lời Diệp Tiểu Nhu xong, xung quanh liền râm ran thêm mấy câu hỏi thăm đầy nhiệt tình.

- À, vì dự án với phía Hằng tổng đúng không?

- Lần này em cố gắng nhé!

Cô thân thiện mỉm cười, hướng đến tất cả đồng nghiệp vẫy tay cúi đầu

- Vâng! Vậy em về đây, tạm biệt mọi người.

Bóng lưng Lâm Yên Yên vừa khuất khỏi cửa, bên trong đã truyền ra mấy tiếng thở dài, nghe giống như vì cô mà phiền não. Dự án lớn như vậy, hẳn là rất áp lực đi.

Diệp Tiểu Nhu hiện tại còn chưa biết phản ứng của mọi người nghĩa là gì, vất vả đeo bám tổ trưởng để hóng hớt một chút mới hiểu lí do Lâm Yên Yên về sớm. Cô nàng gật gù lê ghế ngồi về chỗ, không tiếp tục tám chuyện bên lề nữa.

Chỉ là trong lúc không ai chú ý, một bàn tay thon dài lén lút mở điện thoại, nhanh chóng soạn vài dòng báo cáo rồi gửi đi. Lặng lẽ đem sóng gió đổ vào cuộc sống tương lai...

Lúc Lâm Yên Yên về tới nhà chỉ mới hơn sáu giờ chiều, so với thời gian tan tầm của Vương Nhất Hàn cách tận ba tiếng đồng hồ, cho nên cô quyết định cầm máy tính ra phòng khách vừa làm việc vừa đợi anh về.

Hôm nay Vương lão phu nhân và Phùng quản gia cũng nổi hứng ra ngoài họp mặt với mấy người bạn cũ, không khí trong nhà theo đó yên tĩnh hẳn.
Cô vào bếp lấy một ít trái cây để lên bàn trà nhỏ bên góc phòng khách, thoải mái ngồi bệt trên đất viết báo cáo ý tưởng.

Đường kim thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua...

____________
Vương Nhất Hàn cả ngày nay tâm trạng không mấy tốt, nguyên nhân chính là vì hành động thân mật của Hình Phong đối với Lâm Yên Yên.

Cảm giác công việc trên tay không còn chút lực hấp dẫn, Vương Nhất Hàn liền dứt khoát quăng chúng sang một bên.
Chết tiệt, anh lại muốn gặp cô rồi!

Đầu óc kiên quyết hiện hữu bóng dáng Lâm Yên Yên, giống như điều kiện thúc đẩy đôi chân mạnh mẽ rời khỏi bàn làm việc, gấp gáp cầm lên áo khoát tây trang. Hình ảnh này cho dù nhìn thế nào cũng nhận ra sự nôn nóng bất thường.

Chỉ đáng tiếc hành động của anh không được thực hiện, bởi vì sự rung chuyển trong túi quần đã chen ngang ngay trước lúc cửa phòng làm việc được kéo ra.

Vương Nhất Hàn chậm rãi cầm điện thoại nghe máy, phía đối phương liền truyền đến một giọng nói mềm mỏng

- Hàn, tớ muốn gặp cậu một lát!

Là Lạc Chi Hạ!
Anh bất giác cau mày, có chút lưỡng lự muốn từ chối. Chẳng qua lời chưa kịp nói đã bị chính suy nghĩ của mình đè xuống.
Bình thường giờ này là thời gian làm việc của anh, Lạc Chi Hạ vốn sẽ không bao giờ vì chuyện nhỏ nhặt mà làm phiền như vậy.
Nhưng mà nếu cô đang có chuyện đại sự, hẳn phải liên quan đến việc báo thù Lâm Yên Yên. Kết luận này lập tức dạy cho anh một hồi lo lắng, không kiềm được gật đầu đồng ý

- Tớ bây giờ sẽ đến!

Bóng dáng cao lãnh như một cơn gió rời khỏi Vương thị, tiếp tục dùng khả năng cầm lái mạnh mẽ di chuyển đến ngoại ô phía tây, chưa đầy ba mươi phút liền tới nơi.

Vương Nhất Hàn trước khi ra ngoài đã nhắm mắt một chút, điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình, sau đó dùng thái độ lãnh đạm thường ngày đi vào bên trong.

Lạc Chi Hạ lúc này đang nhàn nhã uống cà phê, nghe thấy bước chân của anh cũng không ngẩn đầu lên, cứ vậy trực tiếp đề cập điều cô muốn

- Hàn, thời cơ đến rồi!

- Ý cậu là gì?

Vương Nhất Hàn đi đến đối diện cô ngồi xuống, cực kì thản nhiên hỏi lại một câu, giống như một chút bận tâm đến an nguy của Lâm Yên Yên cũng không có.

Mà phản ứng này của anh, vừa hay khiến Lạc Chi Hạ vô cùng hài lòng.
Khóe môi đỏ quyến rũ uốn cong, đối với câu hỏi vừa nghe rất thích thú trả lời

- Lâm Yên Yên vừa nhận một dự án lớn, chỉ cần làm cô ta sáng tác thất bại và bị chê cười, đòn đánh lần này nhất định rất đau.

Vương Nhất Hàn nghe xong vẫn bình tĩnh yên lặng, không vội đưa ra bất kì ý kiến nào.
Chỉ là thực chất trong lòng anh có bao nhiêu phản đối thứ kế hoạch này, vốn đã đếm không nỗi rồi.

Tình cảm dành cho Lâm Yên Yên mặc dù xác định chưa lâu nhưng lại vô cùng chắc chắn, hiện tại tổn thương cô một chút cũng đã không muốn làm.
Cho nên Vương Nhất Hàn quyết định bẻ lái chủ đề của bọn họ, lại tỏ ra một vẻ buồn cười mỉa mai

- Hình Phong nói cho cậu biết?

Lạc Chi Hạ vốn tưởng anh sẽ dứt khoát đồng ý, bây giờ trở thành truy vấn ngược lại cô, thật sự có chút trở tay không kịp, đến cả điều nên giấu cũng bất giác nói ra

- Cái... cái đó là người của tớ cử đi theo dõi báo...

"Rầm"
Âm thanh của sự tức giận, bất chợt từ phía anh lạnh lẽo phát ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro