Chương 35. Lỡ Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàn...

Lạc Chi Hạ lần đầu nhìn thấy anh tức giận như vậy, tựa hồ có chút mất đi khống chế.

Mà Vương Nhất Hàn lúc này không có tâm tư để ý đến sắc mặt tái mét của người phụ nữ đối diện, trực tiếp bỏ lại một câu liền đứng lên

- Làm loạn!

Lạc Chi Hạ tức khắc vì hai chữ này của anh mà nảy sinh đau lòng cùng oán hận.
Trước nay giữa bọn họ căn bản chưa từng cãi nhau lớn tiếng, thậm chí đối với việc trả thù cho nhà họ Lạc luôn thống nhất một lòng.

Hiện tại thì thế nào? Anh bởi vì cô cho người theo dõi Lâm Yên Yên mà nổi giận trách mắng, đây chính là không có chuyện nảy sinh tình cảm mà anh nói?

Kẻ ngốc cũng biết có vấn đề!

Lạc Chi Hạ giống như bị điện giật một dạng, vội vã từ phòng khách chạy ra ngoài, ngay lúc anh định bước lên xe mà nắm lấy được một góc áo tây trang.

- Cậu tại sao tức giận?
Lẽ nào cậu không muốn trả thù giúp tớ nữa, cậu quên lời dặn của ba tớ rồi có phải không?

Tình thế cấp bách bức ép Lạc Chi Hạ nói ra cả chuyện không nên nói, khiến cho nhiệt độ xung quanh tuột đến âm trầm lạnh lẽo.

Vương Nhất Hàn hít một hơi sâu, bất giác lại nhớ đến cảnh tượng nhiều năm trước.
Quả thật mà nói, duyên phận của anh và Lạc Chi Hạ vô cùng phức tạp.
Ba cô đã từng cứu anh một lần lúc Vương gia bị bọn cho vay dùng dao đòi nợ, sau đó gia đình họ bị Lâm Hựu Giang hãm hại về tội danh trốn thuế, ông mới đem hết tài sản của mình cùng cô con gái giao lại cho anh.

Ơn nghĩa này, kể ra cũng thật nặng đi.

Dòng kí ức xa xôi liên tục chen lấn nhau trở về, bất giác khiến đầu óc anh có chút không thoải mái.
Vương Nhất Hàn gạt ra chỗ áo bị túm, ung dung mở cửa xe tiếp tục bước vào. Chỉ là thái độ sau đó của anh cũng không quá khó coi, giọng điệu theo hoài niệm trong lòng kiềm chế hơn hẳn

- Chuyện này chúng ta sẽ bàn sau, cậu nghỉ ngơi đi!

Chưa kịp cho đối phương cơ hội trả lời, đôi tay thon dài đã một mạch đem vô lăng xoay chuyển, vun vút quay về trung tâm thành phố.

Gió đêm ở ngoài lạnh lẽo vô tình, từng đợt một táp vào da thịt non mềm của Lạc Chi Hạ, tạo ra xúc cảm đau rát dồn dập. Mà hiện tại điều đó cũng vừa vặn làm thanh tịnh đầu óc cô, bất giác cũng khiến ý thức rõ ràng hơn vài phần.
Đôi môi đỏ mọng mím chặt, căm tức nhìn làn khói xe mờ ảo càng lúc càng xa, cuối cùng nhịn không được bạo phát một câu

- Tớ nhất định... không cho cô ta cướp cậu từ tớ!

Bóng đêm u tối của hôm nay, so với lòng người xem chừng vẫn còn sáng hơn...

Vương Nhất Hàn trên đường về nhà không mấy suông sẻ, cư nhiên gặp phải một vụ tai nạn giao thông, cả chuỗi dài phương tiện tắt ngấm không cách di chuyển.
Anh nhìn qua đồng hồ mấy lần, trong lòng không khỏi có chút nôn nóng. Vốn dĩ là định tan tầm trước giờ để gặp mặt Lâm Yên Yên, kết quả hiện tại trễ hơn cô những hai tiếng.

Vương Nhất Hàn mất kiên nhẫn gọi điện thoại cho một người cảnh sát quen, nhờ anh ta đích thân xử lí tai nạn, sớm một chút lưu thông đường xá.

Sau đó mười phút, chiếc BBT 50 vận hành hết tốc lực, nhanh chóng đưa người đàn ông họ Vương trở về nơi anh muốn.

Vệ sĩ trước cửa lớn chuyên nghiệp bắt lấy chìa khóa xe vừa được ném ra giữa không trung, thực hiện bổn phận đậu xe vào hầm.
Còn bản thân Vương Nhất Hàn lại sải rộng bước chân, hướng đến phòng khách mà đi thẳng.

Tuy nhiên hành động của anh mất dần tốc độ, cuối cùng dừng hẳn bên cạnh chiếc bàn nhỏ ở mép cửa sổ.
Những giấy tờ in đầy thông tin số liệu vươn vãi khắp nơi, bộ chì màu thường dùng cũng lăn lóc trên sàn nhà, máy tính thậm chí còn đang hiển thị một bức ảnh trang sức nào đó.

Vương Nhất Hàn nhìn khung cảnh lộn xộn trước mặt mà nhíu mày.
Chỉ là nguyên nhân không phải do chán ghét mà là vì đau lòng. Bởi nằm trên tất cả mọi thứ bừa bộn kia, thân ảnh nhỏ gầy không rõ từ khi nào đã ngủ gục.

Anh thở dài một hơi, quay sang phất tay cho người làm lui ra ngoài, còn đặc biệt tạo ám hiệu không cho bọn họ phát ra tiếng ồn.

Giữa đêm tối, tiếng thở đều đặn của Lâm Yên Yên là âm thanh duy nhất lọt vào tai anh, điều khiển đôi chân dài khuỵa xuống nhẹ nhàng, ở bên cạnh cô ôn nhu quan sát.

Bàn tay to lớn đưa lên một đoạn, tại vị trí đỉnh đầu cô cẩn thận vuốt vuốt, cả động tác thập phần cưng chiều.

- Cô gái này, em thấy mệt không biết tự về phòng sao?

Giọng nói của anh phá lệ dịu dàng, để cho ai nghe thấy nhất định đều nghi hoặc không nhẹ.

Quản gia Phùng vốn không rời đi hoàn toàn, từ đầu đến cuối vẫn luôn tỉ mỉ quan sát.
Chính ông cũng chẳng ngờ Vương Nhất Hàn còn có một mặt hòa nhã như vậy.

Anh đem cây bút trong tay Lâm Yên Yên kéo ra, thân ảnh cao lớn đỡ lấy lưng cô, dùng chút lực đã gọn gàng bế được cô vào lòng.
Thấy anh đi về phía mình, quản gia Phùng mới nhanh chóng rời khỏi, chỉ là ông muốn giấu cũng giấu không kịp một nụ cười vui mừng đến rực rỡ.

Vương Nhất Hàn vì chăm chú nhìn Lâm Yên Yên mà bỏ qua bất thường xung quanh, trực tiếp bế cô lên thẳng phòng ngủ tầng hai.
Cũng may cô đã thay đồ ở nhà từ trước, xem ra cũng không có bất tiện nào khi nghỉ ngơi. Đánh giá một lượt chăn mền gối nệm ổn thỏa, Vương Nhất Hàn mới hài lòng nhấc chân bước ra, cực kì thận trọng giúp cô đóng cửa.

Sau đó anh không biết mình bị cái gì chi phối, bất giác lại trở vào phòng nhìn cô thêm một lần. Tự cảm thấy bản thân dở hơi chưa từng có!

- Ngủ ngon, Yên Yên.
Hôm nay... xin lỗi em!

Môi bạc lén lút áp xuống, đặt một nụ hôn trên trán cô gái còn đang say giấc. Thời điểm đó, ánh trăng dường như rực sáng cả bầu trời...

Ngày hôm sau, Lâm Yên Yên theo đúng đồng hồ sinh học thức dậy, thoải mái vươn vai khởi động gân cốt.
Tầm mắt dần dần tiếp nhận ánh sáng, trải rộng ra xung quanh quan sát một thể. Cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt khiến cô có mấy phần bất ngờ, vốn chính là không hiểu vì sao mình có thể trở về phòng ngủ.

Đầu óc mơ màng bắt đầu suy nghĩ, sau đó giống như giáng cho cô một cú kinh thiên động địa.
Hôm qua cô ngủ quên như vậy, hẳn là đã lỡ hẹn với anh rồi. Trời ạ, phải làm sao bây giờ?!

Lâm Yên Yên tâm tình rối rắm đi làm vệ sinh cá nhân, khoảng hai mươi phút thì mới quần áo chỉnh tề mà bước xuống lầu.

Mạc Ninh Từ vừa nhìn thấy cô đã vui vẻ chạy đến, nhiệt tình kéo cô vào bàn ăn thưởng thức bữa sáng.
Quản gia Phùng nói Vương Nhất Hàn từ sớm đã đến công ty, cho nên không cần chờ anh dùng bữa.

Lâm Yên Yên lại như chột dạ, cúi đầu cầm điện thoại soạn một dòng tin nhắn, lấy hết can đảm nhấn gửi cho anh.
Vốn nghĩ chuyện mình xin lỗi chắc sẽ bị ném qua một bên, ai ngờ chưa đầy mấy giây sau điện thoại cô đã vang lên thông báo.

Cụ thể mà nói, phía sau dòng tin cô gửi đã có hồi âm. Chủ nhân của nó viết

"Không trách em, là tôi về trễ"

Một dòng này, dạy cho cô thụ sủng nhược kinh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro