Chương 48. Ranh Giới Giữa Ngạc Nhiên Và Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Hàn vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, một dạng vẻ uy nghiêm đợi người.

Kim đồng hồ không rõ chạy qua bao nhiêu vòng, chỉ biết đến khi ánh vàng cam đặc trưng của chiều muộn nhuộm đậm bầu trời, Lạc Chi Hạ mới rải bước đi vào biệt thự.

Trên người cô mặc một bộ váy bó sát màu đỏ, từng nhịp chân uyển chuyển dụ hoặc, thậm chí cơ thể còn lưu lại mùi rượu thoang thoảng.
Tình hình này, cô từ bar trở về?

- Hàn...

Đôi môi anh đào khẽ nâng lên, mang theo giọng điệu mơ mơ hồ hồ kêu một tiếng.
Vương Nhất Hàn cau mày, tầm nhìn quét thẳng vào biểu cảm nửa tỉnh nửa mê của cô, phút chốc hiện lên hoài nghi nồng đậm.

Chẳng qua anh không muốn tùy tiện đề cập đến Kim Ngôn, cho nên quyết định dùng ý tứ thăm dò một chút

- Cậu uống rượu?

Lạc Chi Hạ lảo đảo đi tới chiếc ghế đối diện anh ngồi xuống, bàn tay lần mò ở vị trí gót chân để tìm móc khóa, trực tiếp đem giày cao gót bỏ sang một bên.
Cô theo thói quen lúc say rượu với lấy li nước lọc trên bàn, một mạch đưa lên miệng uống hết toàn bộ.
Đầu óc cuối cùng đã tỉnh táo vài phần, khóe môi cô mới chậm chạp hé mở

- Ừ. Tâm trạng không tốt.

Giọng điệu thản nhiên cùng nét mặt ngà say đỏ ửng kết hợp với nhau tạo ra phong thái vừa châm chọc vừa đáng thương. Chính là ẩn ý bị sự ép buộc kia của anh làm cho buồn phiền mệt mỏi, giữa trưa cũng muốn tìm rượu giải sầu.

Vương Nhất Hàn trong lòng dĩ nhiên biết rõ, bất quá cũng không biểu hiện yếu thế nửa phần.
Anh điều chỉnh tư thế ngồi, hướng người khom về phía cô để cho khoảng cách giữa họ rút ngắn một đoạn, thuận tiện đề cập điều quan trọng nhất

- Tớ đã tìm thấy Kim Ngôn!

Trong một khắc câu nói đó vang lên, con ngươi Lạc Chi Hạ mất tự chủ co rút dữ dội, sau đó liền trở thành kinh ngạc vạn phần.

Cô ngước mặt lên đối diện với anh, trong ánh nhìn đều chất chứa gấp gáp cùng mong đợi, giống như tin tức vừa nghe là phương thuốc giải rượu thần tiên

- Bác ấy đang ở đâu?

Nhìn phản ứng của cô, Vương Nhất Hàn lập tức nảy sinh cảm giác mơ hồ khó tả.
Đây... đều là mừng rỡ? So với suy đoán của anh chênh lệch không nhỏ!

- Biến mất rồi.

Anh thuận theo tình hình buông một câu lãnh đạm, giây sau rất đúng lẽ thường nhận lấy ánh mắt lo lắng của Lạc Chi Hạ, dường như là dùng nó thay cho câu hỏi tại sao.

Hơi thở trầm ổn nhẹ nhàng đẩy ra, cùng với câu chuyện nửa ngày trước tường tận đáp trả hoài nghi của người phụ nữ đối diện.

Lạc Chi Hạ đờ đẫn lắc đầu, môi lưỡi khô khốc đến mức bỏ quên lời nói, cứ như vậy uất ức rơi nước mắt.
Cô tiến lên một bước, đem bàn tay to lớn của Vương Nhất Hàn nắm thật chặt, ra sức van nài anh về một trường hợp tốt đẹp hơn

- Bác ấy không phải xảy ra chuyện đâu. Chỉ là tạm thời không ở đó thôi mà, cậu hãy tiếp tục tìm... chắc chắn bác ấy... bác ấy...

Hơi thở dồn dập lại đứt đoạn, sắc mặt Lạc Chi Hạ mỗi lúc một trắng, nhìn như bị ai đó tước đoạt sinh khí.
Cơ thể cô run lên không ngừng, triệu chứng so với co giật thậm chí có phần nghiêm trọng hơn hẳn.

Vương Nhất Hàn giật mình, lập tức đứng lên di chuyển nửa vòng, dùng cánh tay rắn chắc đỡ lấy cơ thể cô.

- Tiểu Hạ! Tiểu Hạ!

Hàng mi cong dần dần khép xuống nơi viền mắt, thân thể Lạc Chi Hạ mềm nhũng nằm đó, hoàn toàn rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Đến khi đôi mắt ấy lần nữa mở ra, xung quanh đều trở thành tường trắng màn xanh.
Vị bác sĩ trẻ tuổi đứng ở chỗ đặt máy móc, ghi ghi chép chép thứ gì đó vào quyển sổ cầm tay cỡ lớn.

Anh ta đảo mắt xuống giường bệnh, lạnh nhạt dừng lại nét bút của bản thân, sau khi trách mắng xong mới theo thường lệ mà hỏi thăm

- Đừng tưởng còn trẻ có thể liều mạng, uống lắm rượu như thế làm gì?
Cô bây giờ thấy sao rồi?

Lạc Chi Hạ bên mắt còn đọng chút nước, dáng vẻ vô cùng yếu ớt.
Cô ngước nhìn vị bác sĩ kia, miễn cưỡng đáp một câu có lệ

- Tôi ổn!

Anh ta tặc lưỡi, viết nốt vài chữ cuối cùng liền đem sổ tay gấp gọn một bên, thuận miệng lại thông báo sơ lược tình trạng của cô

- Chỉ là uống rượu quá liều, lại thêm nghỉ ngơi không đầy đủ khiến cơ thể kiệt sức.
Bạn cô đã yêu cầu kiểm tra tổng quát, kết quả nếu không có điểm đáng ngại liền có thể xuất viện về nhà.

- Bạn... tôi?

Lạc Chi Hạ đầu óc trống rỗng, đối với danh tính người bạn vừa được nhắc tới chẳng nhớ bao nhiêu.
Kết quả khi nam bác sĩ kia nói ra họ tên, mọi chuyện lập tức chuyển thành hướng khác.

- Bác sĩ, anh có thể giúp tôi một chuyện không?

Phòng bệnh yên tĩnh trong giây lát, không rõ nội dung thì thầm của hai người là gì, chỉ biết phản ứng từ chối của vị bác sĩ dần dần biến mất, sau khoảnh khắc anh ta giữ trong tay một dãy số tài khoản đáng giá hàng trăm triệu.

________________

Tối hôm nay Vương Nhất Hàn đặc biệt phiền não, chín giờ về đến nhà liền bỏ qua bữa cơm, trực tiếp hướng thẳng đến phòng ngủ mà đi.

Anh xả nước xuống cơ thể, nhiệt độ lạnh lẽo ở trên da thịt tạo thành một kiểu tự ngược không nhẹ.
Bàn tay to lớn vuốt qua lớp nước trên gương mặt, giúp anh phần nào nhìn rõ bản thân đến cùng đang là cái dạng tức giận gì.

Mọi chuyện, tại sao đều vào lúc gần chạm đến lại vượt khỏi kiểm soát. Chơi đùa như vậy, rốt cuộc có ý gì!

Vương Nhất Hàn nhốt mình trong phòng tắm rất lâu, đến khi mặc áo ngủ hoàn chỉnh bước ra ngoài, bóng dáng Lâm Yên Yên không rõ từ lúc nào đã đứng ở trước mặt.

- Lại đây!

Vương Nhất Hàn trên miệng treo nhẹ nụ cười, cực kì ôn nhu gọi cô đi vào.
Anh tùy hứng chọn vị trí mép giường ngồi xuống, vươn tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cô

- Lên khi nào vậy. Sao không gọi anh?

Tự biết mình đã tốn rất nhiều thời gian bình tâm dưới vòi nước, lại nghĩ đến cô đứng ở một góc chờ đợi từng ấy phút mà không lên tiếng, bất giác thật muốn tự mình kiểm điểm.

- Em chỉ vừa lên thôi. Cũng không xem là đợi chờ gì mấy.

Lâm Yên Yên khanh khách cười, không rõ là nói thật lòng hay cố ý an ủi người đối diện.
Chẳng qua tác dụng thật sự không tồi, lời vừa dứt đã khiến anh trở nên rất vui vẻ.

Lâm Yên Yên cuối cùng bỏ xuống được tâm trạng lo lắng, nhanh chân bước đến tủ đầu giường mở ra vài ngăn kéo.

Vương Nhất Hàn mặc dù không hiểu cô đang định làm gì nhưng vẫn im lặng ngồi đó, đến khi chiếc máy sấy tóc được cầm ra, thắc mắc trong lòng mới tìm thấy lời giải.

- Thời tiết lạnh, để tóc ướt sẽ bị cảm.

Nói xong, cô liền đem tay mình luồng vào tóc anh, cùng với thiết bị hỗ trợ trên tay thực hiện nhiệm vụ.
Vương Nhất Hàn ngồi một chỗ tận hưởng cảm giác được chăm sóc, cả nét mặt đều dãn ra, tựa hồ có mật ngọt chảy trong tâm can, thoáng chốc đều là hạnh phúc.

- Hôm nay công ty có chuyện sao?

Bởi vì tâm trạng lúc nãy của anh có phần khác thường, Lâm Yên Yên mới phải hỏi rõ một chút, hy vọng giúp anh giải tỏa chút ít áp lực.

Mà loại quan tâm này đối với những người yêu đương dĩ nhiên vô cùng thích hợp, bằng chứng chính là nụ cười của Vương Nhất Hàn bắt đầu có sắc thái ngọt ngào.

- Ừm...
Bên cung cấp vật liệu đòi tăng quyền lợi, cũng có chút phiền phức.

Hai mắt anh sớm đã khép hờ, bộ dạng lười biếng lên án gã thương nhân nào đó.
Nhưng mà áp lực thật sự, vẫn vì cô quyết định che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro