Chương 49. Cục Diện Tiến Thoái Lưỡng Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nói cái gì?
Tiểu Hạ bị bệnh tim?

Ngụm trà thượng hạng chưa kịp thấm trọn hương vị đã phải từ miệng Hình Phong văng hết ra ngoài.
Nguyên nhân không gì khác ngoài việc mới sáng sớm anh đã bị Vương Nhất Hàn đem một quả bom đến tận cửa chào hỏi.
Mà cái kiểu thông báo vừa đột ngột vừa đáng sợ này thật sự quá mức dọa người, khiến cho đôi đồng tử của anh suýt chút không trở lại được trạng thái bình thường.

- Ừ.

Trái lại với phản ứng kích động phía đối diện, Vương Nhất Hàn chỉ bình tĩnh đáp lại một chữ, xem chừng đối với chuyện này đã không còn quá ngạc nhiên nữa.

Có điều mặc kệ anh đến cùng là cảm xúc gì, Hình Phong hiện tại chẳng có thời gian để tâm tới, một mực chỉ muốn hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành

- Rốt cuộc là chuyện gì chứ. Cậu ấy trước giờ đâu có bệnh tim.

Vương Nhất Hàn nghe xong câu hỏi, không nhanh không chậm mở điện thoại lên, chọn vị trí trên góc màn hình chạm nhẹ một cái, đem hình ảnh bé xíu mở ra hoàn toàn.

Anh chậm rãi xoay nó về phía Hình Phong, ngắn gọn tóm tắt lại diễn biến từ tối qua

- Cậu ấy ngất xỉu, khám tổng quát liền thành ra như vậy.

Nói xong so với trước đó chẳng được bao nhiêu tác dụng!

Hình Phong liếc mắt tỏ ý khinh thường anh, bởi vì không hiểu nỗi con người này sao có thể kiệm lời như thế, cho dù giải thích ngắn gọn cũng phải có nội dung một chút chứ.

- Nè tớ nói...
Vậy nguyên nhân dẫn đến việc ngất xỉu là gì. Bệnh tim cũng đâu thể tự nhiên mà phát tác?

Trọng điểm chính là chỗ này.
Bản thân Vương Nhất Hàn cũng bởi sự mâu thuẫn trong tâm tư nên mới đến Thịnh Thăng tìm anh.
Mà giờ phút này chính mình lại không biết nên giải thích từ chỗ nào thì ổn thỏa dễ hiểu. Trầm ngâm một chút, khóe môi bạc mới nhẹ nhàng cong lên, từng chữ một ghép nối thành ý tứ cá nhân

- Tớ hôm qua tìm thấy tin tức của nhân chứng trước đây trong vụ án nhà họ Lạc, tên là Kim Ngôn. Nhưng khi tới địa chỉ có được, ông ta liền không còn tung tích.

- Tiểu Hạ cho là xảy ra chuyện lành ít dữ nhiều?

Vương Nhất Hàn không buồn thêm biểu cảm vào nét mặt, cứ thế trực tiếp gật đầu.
Mà cái hành động tưởng chừng bình thường này của anh đi vào mắt Hình Phong bất chợt trở nên vô cùng đáng giận.

Bởi vì hơn ai hết Hình Phong hiểu được tâm tư của Lạc Chi Hạ. Thử hỏi cô làm sao không đột nhiên phát bệnh? Nếu là anh thì sớm vào mồ mất rồi.

- Cậu ấy vốn đã áp lực chuyện gia đình chết oan, lại luôn bị cậu làm cho thương tâm đau lòng. Nhiều năm như vậy, mắc bệnh tim cũng không lạ...

Hình Phong cảm thán bật ra vài câu, chẳng rõ có phải muốn thông qua lời lẽ này mắng người đàn ông lãnh đạm vô tình trước mặt hay không.
Chỉ là ý tứ vòng vo rất nhiều, đến tai Vương Nhất Hàn chỉ còn đọng lại đúng một câu buộc tội ở giữa, khiến cho anh cau mày hỏi ngược

- Bị tớ làm tổn thương?

Trong kí ức của anh bọn họ quan hệ dù không thân thiết ấm áp thì cũng ở mức độ tôn trọng quan tâm, làm gì có mâu thuẫn nào đến nỗi bị tổn thương.
Ngoại trừ...

- Bởi vì tớ bảo vệ cho Yên Yên?

Vương Nhất Hàn mập mờ đoán một chút, kết quả liền thu lấy nét mặt như muốn đánh người của Hình Phong.

- Cậu ấy thích cậu nhiều năm như vậy, đừng nói là cậu vẫn chưa biết!

Giọng điệu mang theo bất mãn lẫn chỉ trích, anh chính là tức giận việc Vương Nhất Hàn có thể tồn tại một mặt quá mức kém cỏi như vậy.
Ở trên thương trường lão luyện bao nhiêu, những thất bại của các đối thủ từng cạnh tranh với Vương Thị đều chứng minh được.
Nhưng mà ở phương diện tình cảm, quả thật Vương Nhất Hàn so với đàn ông bình thường thấp hơn một bậc rất lớn. Có lúc anh còn hoài nghi tên này liệu rơi vào tình trạng miễn dịch với phụ nữ hay không.

Mà Vương Nhất Hàn nghe được tin này cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, cùng lắm là giật mình mất một khắc đầu tiên, sau đó liền quay về trạng thái thản nhiên.

Hình Phong hừ mũi, xem như cho qua vấn đề này.
Dù sao bây giờ hai người họ có thế nào cũng chẳng thể hòa hợp thoải mái, càng đừng xét đến việc thích hay không thích.

- Bây giờ cậu định làm sao giải quyết? Bệnh tim phải tránh bị đả kích, tình hình của Tiểu Hạ lại nghiêm trọng như vậy. Chuyện báo thù...

Nhắc đến điểm này, chính Hình Phong cũng vô cùng khó xử.
Ở tình hình hiện tại, chỉ có tiếp tục trả thù Lâm Yên Yên mới đảm bảo Lạc Chi Hạ thoả được nỗi lòng, bệnh tim cũng giảm được nguy cơ tái phát.

Chỉ là, cả hai người đàn ông ở đây đều một lòng muốn bảo vệ cô gái kia, bắt họ xuống tay, vạn lần đều là không thể!

Những tưởng cuộc bàn bạc này sẽ kéo dài thêm vài giờ, vậy mà Vương Nhất Hàn trong lúc vô tình xem qua đồng hồ lại rất bình thản đứng lên, thẳng thừng tuyên bố một câu

- Không nói nữa, trước mắt để cậu ấy trị liệu cho tốt.

Nói xong liền xoay gót bỏ đi một mạch, đến cả cơ hội để đối phương kịp thích ứng tình hình cũng chẳng có.

Bất quá khi nghĩ kĩ lại mốc thời gian, thì ra nguyên nhân ở chỗ Lâm Yên Yên sắp đi gặp khách hàng trở về.
Vương đại tổng tài, xem ra thật sự để tâm không ít!

_____________

Không khí bên ngoài theo gió đầu năm trở nên lạnh lẽo mấy phần, cho nên một số nơi vì đảm bảo sức khỏe mà điều chỉnh nhiệt độ ấm áp dễ chịu.
Chẳng qua nếu tâm tình không vui, chút tốt đẹp này cũng trở nên vô cùng chướng mắt. Lấy điển hình, có thể nhắc tới bệnh nhân Lạc Chi Hạ.

- Mùi bệnh viện, thật đúng là đáng ghét!

Ở trong một phạm vi nhỏ nhoi lại ngập thuốc sát trùng cả một đêm, cô thật sự mệt mỏi vô cùng, tâm trạng theo đó cực kì dễ nổi cáu.
Bất quá người duy nhất nghe câu than vãn vừa rồi lại là vị bác sĩ trẻ tuổi tối hôm trước, khiến cho tác dụng giải tỏa dường như chuyển thành ngược lại

- Nếu tức giận như vậy, chi bằng đừng giả vờ nữa.

Anh ta đánh môi, đem một câu chuyện nào đó nửa úp nửa mở nói ra, ngay một giây tiếp theo liền nhận phải ánh mắt cảnh cáo từ giường bệnh phóng tới

- Tiền đã vào túi, anh tốt nhất đừng để tôi nghe câu này lần nữa!

Giọng điệu đanh thép cao ngạo, giống như kẻ cầm quyền thao túng thuộc hạ, sau đó tùy ý ban ra mệnh lệnh.

Lạc Chi Hạ liếc mắt tức giận, đối với người bác sĩ trẻ kia không có lấy một chút kiên nhẫn. Bởi vì lí do đơn giản, anh ta đến cùng chỉ là kẻ bị cô dùng tiền mua việc.

Người đàn ông thấy đối phương đã có phần bất mãn đành bĩu môi, không tiếp tục châm dầu vào lửa nữa.
Anh ta chỉnh lại dây truyền dịch một chút, sau đó giống như vừa chuyên chú vừa nhàn nhạt nói ra mấy câu

- Tôi không biết vì sao cô muốn giả bị bệnh tim, nhưng mà hy vọng đừng đi quá đến mức phạm pháp.
Tôi vì túng thiếu mới nhận tiền làm chuyện này, nếu dính tới mạng người hay gì đó nghiêm trọng hơn, tôi e là không dám cùng cô che giấu nữa...

Ánh mắt Lạc Chi Hạ, thoáng một cái chấn động mãnh liệt.
Giao dịch lần này, chính là quân bài cuối cùng để giữ chặt Vương Nhất Hàn. Đừng nói đến dối gạt, nếu cần thiết, chuyện đáng sợ hơn cô cũng sẽ làm!










P/s: Lễ tình nhân vui vẻ, định viết cho ngọt ngào mà không được rồi😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro