Chương 78. 1450 Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1450 ngày, chớp mắt một cái đã nhanh như thế...

Lâm Yên Yên ngày hôm đó biến mất khỏi cuộc sống của Vương Nhất Hàn, rất lâu cũng chưa dám tin bản thân còn sống mà tỉnh giấc.

Ban đầu cô rất rụt rè, đến Hình Phong cũng chẳng tiếp chuyện nửa lời. Nhưng mà thời gian qua đi, điều nên chấp nhận cũng phải chấp nhận mà thôi.
Anh đã chủ động nói với cô mục đích của họ lúc mới gặp là để trả thù thay cho Lạc Chi Hạ, vạn nhất không ngờ càng ngày càng chẳng thể ra tay được.

Lâm Yên Yên chỉ im lặng nghe, sau đó tùy ý gật đầu một cái, xem như thông báo cô đã hiểu rõ.
Thật lòng mà nói, cô cũng đoán được năm bảy phần câu chuyện, cho nên không kinh ngạc bao nhiêu. Chẳng qua nếu nói hoàn toàn xem như chưa có gì, hẳn là tự lừa mình dối người đi.

Thời gian nửa năm đầu, cô đã rất dằn vặt, cũng điên cuồng điều tra lại ngọn ngành một lượt. Kết quả phát hiện ông nội cô sai lầm là thật, còn cả nhà họ Lạc bị ba cô mưu hại là giả, lúc đó thật sự oán hận không ít.

Nhưng Lạc Chi Hạ đã lãnh án chung thân, nếu tiếp tục dằn co gia đình cô cũng không thể sống lại. Vì vậy, cô quyết định cứ thế bỏ hết mọi thứ, từ nước Đức xa xôi bắt đầu lần nữa ước mơ của bản thân.
Quan hệ với Hình Phong từ gượng gạo chuyển dần sang tự nhiên, dù sao anh đã giúp đỡ cô rất nhiều.

- Đừng có quá đáng!

Lâm Yên Yên giật mình từ cơn mê man của quá khứ, nguyên nhân không gì khác ngoài tiếng hét phẫn nộ của mĩ nữ đối diện.
Cô chán chường đảo mắt một vòng, nhận ra tất thảy chú ý của cuộc họp đều hướng về phía mình. Chỉ mới thất thần một chút, xung quanh lại biến đổi nghiêm trọng như vậy rồi sao?

- Đóa Tiêu, chú ý âm lượng của cô đi.

Lâm Yên Yên không mặn không nhạt lên tiếng, giống như từ chỗ bất lịch sự của đối phương mà nghiêm khắc phê bình, phút chốc làm vệt đỏ trên má nữ nhân kia lan rộng chẳng dừng nỗi.

- Cô lại cướp đơn hàng của tôi, còn ở đó diễn vai cao ngạo cái gì?

Đóa Tiêu tức giận chỉ thẳng vào màn hình lớn, từng lời một buông ra đầy trách cứ.
Cô và Lâm Yên Yên vào công ty chung một lượt, tuổi cũng gần bằng nhau, nhưng nhiều năm như vậy đều không thể vượt lên vị trí nhà thiết kế hàng đầu.

Còn cô gái luôn ra vẻ ung dung kia lúc nào cũng có biện pháp khiến khách hàng vừa ý tuyệt đối, hết lần này đến lần khác cướp hết hợp đồng cao cấp. Thử hỏi Đóa Tiêu cô làm sao nuốt cơn giận này?

Bất quá mọi người đều biết mỗi lần Lâm Yên Yên đem thắng lợi về cho công ty, Đóa Tiêu nhất định la hét một trận kinh thiên động địa mới vừa ý.
Cho nên bản thân với tư cách là người trong cuộc, Lâm Yên Yên luôn chủ động giải quyết êm đẹp bằng một câu hờ hững lạnh nhạt

- Năng lực chưa đủ thì đừng đem người khác làm lý do. Tôi không rảnh đàm đạo với cô cái vấn đề cũ rích này!

Cô nói rồi liền quay gót bước đi, mặc kệ tiếng la hét ầm ĩ từ sau lưng liên tục vang tới, thậm chí thẳng đến văn phòng của cô mà náo loạn

- Đứng đó cho tôi!

Đóa Tiêu hùng hổ đập cửa thật mạnh, đem hai người bọn họ tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Lâm Yên Yên ngán ngẩm lườm cô một cái, sau đó tiếp tục công việc của chính mình, xem người đối diện như không khí một dạng.

Mà vị mĩ nhân nào đó la hét thêm mấy câu cũng hụt hết hơi sức, đành chạy đến bàn uống nước rót hai ly trà thảo mộc để hạ hỏa một phen.
Thái độ chanh chua dữ tợn năm giây trước cũng triệt để biến mất, thay vào loại dáng vẻ hết sức nịnh nọt

- Yên Yên, thật yêu cậu quá đi mất!

Đóa Tiêu bưng theo một cốc nước trắng nhanh chân bước tới bàn làm việc của Lâm Yên Yên, hai tay đưa cho cô như thể hiện tấm lòng thành kính ngút trời.
Đáng tiếc dáng vẻ này của cô nàng đã diễn đi diễn lại mấy năm qua, đến mức Lâm Yên Yên thật sự nhìn không nỗi nữa, trực tiếp mở miệng đuổi khách

- Cậu đi đâu thì đi đi, tớ đang giải quyết vị khách vừa bị cậu chọc giận tối qua đây.

Nhìn cô xua tay chẹp miệng giáo huấn, Đóa Tiêu chỉ còn cách cười hì hì mấy đợt, im lặng đi đến phía bên cạnh mà ngồi xuống.
Khoảng mười phút sau đó, Lâm Yên Yên rốt cuộc cũng gấp máy tính lại, hướng đến cô gái sắp ngủ gật kia vỗ tay đánh thức

- Hả chuyện gì?

Đóa Tiêu nửa tỉnh nửa mơ nhìn lên, sau đó thoải mái ngoáp ra một tiếng, gật gù khen ngợi khả năng xử lí chuyên nghiệp của nhà thiết kế Lâm thân mến.

Nhưng mấy lời có cánh vừa nói qua một giây, khóe môi cô đã lập tức chuyển ngoặc, chê bai đủ thứ trên đời

- Tớ nói này, lần tới có thể dùng câu khác để lừa bọn họ không vậy? Sinh mạng tớ nằm hết ở chỗ cậu có biết không?

Nghe qua dường như tính chất sự việc rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế mà nói, nguyên nhân hai người bọn họ phải diễn kịch trước mặt mọi người lại vô cùng đơn giản.
Đóa Tiêu là con gái út của chủ tịch công ty này, một đại tiểu thư ăn sơn hào hải vị mặc tơ lụa gấm vóc mà lớn. Nhưng cô lại cực kì ghét cách mẹ mình áp đặt môi trường thiết kế trang sức cho cô, đến cả cái lý do tiếp quản gia nghiệp cũng hết sức ngớ ngẩn.

Con người cô thẩm mĩ thiếu hụt, vốn dĩ không có duyên với thiết kế, nói vào công ty thử sức gì đó, căn bản là nước đổ đầu vịt, chẳng thấm nỗi một tí nào.
Ngược lại Đóa Tiêu thích động vật, cũng muốn mở cửa hàng chăm sóc thú cưng, mỗi ngày bình thường trải qua là được.

Cho nên vì để Đóa phu nhân ném ý định ép cô làm nhà thiết kế, chỉ còn cách cho bà thấy bản thân Đóa Tiêu không thắng nỗi Lâm Yên Yên về mọi mặt.
Vì vậy ba năm trời bọn họ bên ngoài là kẻ thù, vào đến văn phòng riêng mới được bình thường nói chuyện với nhau

- Tớ thật không hiểu con người cậu, cứ thích đi đường vòng làm gì.

- Còn không phải do mẹ tớ à?

Đóa Tiêu mỗi lần nhắc đến chuyện này là tức giận, uổng công cô yêu thương mẹ như vậy, bà lại cứ thích áp đặt mọi thứ, bức cô đến sắp tạo phản rồi.

Lâm Yên Yên nhìn điệu bộ bĩu mỗi nhướng mày vô cùng bất mãn của Đóa Tiêu mà buồn cười, thoáng chốc nghi ngờ bọn họ dùng cách gì trở thành bạn thân suốt mấy năm qua.

Đại khái mà nói, một người tĩnh, một người động, vừa vặn bổ sung cho nhau đi.

- Đừng trách tớ không nhắc cậu, vài giây nữa sẽ có người gõ cửa đấy.

Lâm Yên Yên thích thú cảnh báo, thành công thu về loạt biểu cảm lo lắng hấp tấp của Đóa Tiêu.
Không biết vì sao thời gian gần đây cô rất nhạy với âm thanh, đặc biệt là tiếng bước chân. Tính ra cũng khá tốt, ít nhất sẽ giảm khả năng hai người diễn kịch bị tay chân của Đóa phu nhân phát hiện.

Cụ thể hơn một chút, chính là khoảnh khắc tiếng gõ cửa vọng bên màng nhĩ, Đóa Tiêu đã lập tức thay đổi thái độ, đùng đùng mắng mỏ như vừa cãi nhau một trận lớn

- Cô cứ đợi đấy, đừng vui mừng quá sớm!

Lâm Yên Yên dĩ nhiên nương theo lời này pha trò, cao ngạo phất tay kết thúc

- Ra ngoài đi, tôi rất bận!

Đóa Tiêu vừa dùng tay bắn tim cho cô bạn thân vừa chu môi la hét, đem hết sự đối lập trên đời dồn về phía mình. Phải nói cô nàng này nên đi làm diễn viên thì hơn, bằng không thật sự quá lãng phí tài nghệ xoay chuyển thần sầu này.

Lâm Yên Yên bất lực nở nụ cười, sau đó cúi đầu làm việc như bình thường, chờ đợi vị khách tiếp theo phải gặp mặt.
Nhưng dựa vào thời gian và âm thanh nghe được, cô đoán đây sẽ là...

- Thiết kế Lâm, xem ra lại phải chúc mừng cô rồi!

Lời nói vừa miễn cưỡng vừa ẩn chứa bao nhiêu mỉa mai này, chỉ duy nhất một người dám thể hiện trước mặt cô.
Nam thần phòng quản lý, Dịch Trác Hàm.

- Quản lý Dịch thật có lòng, tôi chỉ kí một cái hợp đồng nhỏ cũng phiền tới anh qua tận đây.

Lâm Yên Yên đối với Dịch Trác Hàm không chút khách khí đáp lại, chủ yếu bọn họ chính là chưa từng hòa hợp nỗi. Bản thân cô cũng rất thắc mắc mình động chạm tới anh chỗ này, khiến cho thái độ trên gương mặt điển trai kia luôn đầy rẫy địch ý.
Trở thành đồng nghiệp ba năm, hai người vẫn giữ cái tình trạng chiến tranh ngầm giống hệt hiện tại.

Hầu như mỗi lần đều là anh kiếm chuyện trước!

- Cướp công của người khác ở phút chót có vẻ là sở thích của cô nhỉ?

Lâm Yên Yên nâng môi cười, tùy ý đem bút viết trên tay đùa giỡn vài lần, sau cùng vẫn chưa có ý định trả lời câu hỏi của Dịch Trác Hàm.

Anh đường đường là một nam nhân hai mươi bốn tuổi, tính tình lại trẻ con cố chấp như vậy, cô thật sự không có hứng so đo bao nhiêu.

- Chắc anh còn chuyện khác quan trọng hơn chứ?

Dịch Trác Hàm bị cô chặn đầu, không thể không thừa nhận khả năng nói chuyện của Lâm Yên Yên rất tốt, đến nay vẫn chưa từng để bản thân rơi vào thế bị động.

Anh hừ một tiếng, đem một lá thư đẩy về phía cô, nhàn nhạt giải thích vài điểm cơ bản

- Tuần sau cô sẽ đại diện công ty đến buổi ra mắt bộ sưu tập xuân hè của Thịnh Thăng, chú ý sắp xếp cho tốt.

Lời của anh vang đến, phút chốc làm cô rơi vào trầm mặc.
Thời gian thật kì diệu, chưa gì đã bốn năm mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro