Chương 2: Cội nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cực quang ở Bắc Cực, theo truyền thuyết thì được biết đến là nơi những linh hồn của người đã khuất được đưa lên thiên đàng. Đã không ít lần cô gào khóc, cố gắng níu kéo và căm hận cái nơi ấy - Nơi mà người thân yêu của cô phải rời bỏ thế giới để lại đau thương mà đến một thế giới khác.
Sam đã từng có thời gian chìm đắm trong biển của những hối tiếc, của những đau buồn về cái chết của người bạn - mà vô tình, hay hữu ý bởi chính cô đã bị gạt ra khỏi tình bạn đó.

Trước đây, độ 5 năm, cô còn nhớ rất rõ về sự rời bỏ của những người cô từng tin tưởng mà gọi là "bạn thân".
Sam không có nhiều bạn, số người mà cô yêu quý chỉ chiếm phần rất ít so với số người cô chán ghét. Nói không sai nếu bảo Sam là người không tốt tính. Nhưng ít nhất, đối với mỗi người bạn, cô đều sống hết mình, nhiệt tình làm mọi thứ. Nhưng, Láu Cá, đúng, cho phép cô được gọi người bạn đó là Láu Cá. Nó là một đứa nhỏ người, đôi mắt tinh anh và có khá nhiều bạn bè, có lẽ vì sự nhanh nhẹn và vui vẻ ngay trong tính cách của nó. Cùng với Trâu - người mà Sam chơi không thân cho lắm; Còi - con bé không hề còi, da trắng, xinh xắn, khá keo kiệt và khôn lỏi (xin phép cho cô nói trên cảm nghĩ của chính mình - có lẽ vì cô không tốt tính cho lắm, nên mọi người trong mắt cô đều méo mó, sai lệch một chút). Cuối cùng, chính là Bê - chả có gì đặc biệt trong cái tên này đâu, chỉ là biệt danh Bê được đặt thời đi học, được đọc lái đi trong kí hiệu "B" cô giáo đặt sau tên của nó. Bê chính là điều hối hận lớn trong đời của Sam.
Sam cùng 2-3 người bạn kia đã quen biết rồi chơi với nhau suốt những năm tháng cấp 2, cùng thi lên cấp 3, cùng có vô số những kỉ niệm tuyệt vời.
Nghĩ đến đây, Sam bắt đầu rục rịch co chân lại, hai tay tì vào thành bồn tắm, đẩy người lên một cách yếu ớt. Cô đã từng khóc rất nhiều lần, từng đau đớn, day dứt rất nhiều lần khi nhớ về họ, nhưng giờ đây cô không còn khóc được nữa, không còn bất cứ giọt nước mắt nào có thể rơi được nữa.

Cùng với mớ quần áo ướt át bám chặt trên cơ thể, Sam bước ra ngoài, nước chảy từ trên vai, trên ngực, trên các viền áo, cho tới chiếc quần đùi thô kệch, ngắn ngủn và nhàu nhĩ. Từng bước, từng bước chân gây ra cả đám ướt át tại nơi cô đi qua. Đầu nặng trịch, rốt cuộc thì cô đã ở trong nhà bao lâu rồi, cô đã im lặng với thế giới bên ngoài bao lâu rồi, đồ ăn cũng đã cạn. Ngoài chiếc đèn bàn nhỏ đặt trên nóc tủ lạnh, thì mọi thứ đếu bị bao bọc bởi bóng tối. Ánh sáng nhỏ nhoi ấy át lên vô số giấy rác, vỏ lon, vỏ đồ ăn. Rốt cuộc, vì điều gì mà làm cô sống kiểu này?!
Suốt khoảng 1 tháng qua, cô chỉ ngồi trong nhà, suy nghĩ, nhưng đôi khi chỉ có khoảng trống rỗng hoác trong đầu óc cô. Không buồn, không vui, không nghĩ về ai cả. Cô chỉ ăn khi cô thực sự đói, uống nước khi cổ họng bỏng rát. Nhưng cô tắm rất nhiều, thậm chí tự dìm ngạt mình như trước đó.

Tiếp tục về 3 người bạn kia, Sam đã bị gạt bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro