Phần 1 (tập 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 1990 , có hai đứa bé ,
một trai một gái , nhà đối diện nhau , chào đời vào khoảnh khắc giao ngày .
Mùa thu năm 1995 , đứa bé trai tốc váy đứa bé gái , đặt con chuồn chuồn vào rốn bé gái . Bé gái hoảng sợ khóc thét lên . Bé trai tưởng bé gái đau , nhấc con chuồn chuồn ra , hôn nhẹ lên rốn bé gái .
Chuyện là , mùa hạ năm 1995 , bé gái ngã xuống hồ gần nhà họ , suýt chết đuối . May có người đi qua cứu giúp kịp thời . Bé trai lúc đó đang đi nghỉ mát cùng gia đình bên Hawai . Trong thời gian này , bố mẹ cậu dạy cậu tập bơi . Cậu sợ không dám xuống nước . Bố mẹ cậu đành nói dối cậu " để chuồn chuồn cắn rốn sẽ biết bơi " . Rồi họ làm thật . Cũng do tố chất thông minh lanh lẹ , cậu biết bơi rất sớm .
Nhưng cậu nhóc lại ngây thơ nghĩ rằng , mình biết bơi là do chuồn chuồn cắt rốn . Cho nên, cậu mới làm vậy với cô .
Bởi , cậu hoang mang , cậu sợ . Cậu không muốn mãi mãi chẳng được nhìn thấy cô bé hàng xóm sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với cậu nữa .
Tuy nhiên , sau vụ này , cô bé hãi hùng cậu . Tránh cậu như tránh cọp .
Mùa thu năm 2000 , cô bé gái được chọn làm người mẫu chính cho tiết mục biểu diễn thời trang ngày khai giảng . Khi tất cả người mẫu phụ đã có mặt trên khán đài , cô bé gái khoác tay một cậu con trai . Hai người sánh vai bước ra , cậu con trai kia rút từ túi quần do một đóa hoa hồng , cậu hôn nhẹ lên một nhành hồng rồi tặng cho cô . Cô bẽn lẽn nhận lấy .
Có cậu hàng xóm nào đó nghe trong lòng , lửa cháy ngùn ngụt . Cậu chẳng hiểu nổi đó là tâm trạng gì . Thảng khi , cậu thấy rất tức giận cũng rất buồn .
Mùa thu năm 2005 , cô chính thức nhận lời tỏ tình của cậu con trai tặng hoa cô mùa tựu trường năm đó .Cậu hàng xóm nghe tin , bất chấp quy định gắt gao của nhà trường " Cấm bạo lực học đường " , bất chấp lời răn đe của bố mẹ " Cấm ỷ mạnh hiếp yếu , bắt nạt bạn bè , trái lời thầy cô " . Cậu lao vào đánh bầm tím mặt , gãy tay trớt chân cậu" bạn trai mới " của cô . Hậu quả là : Cậu bị xây xát không nhẹ , bị đình chỉ 1 tháng học .
Cô tuyệt giao với cậu .
Mùa thu năm 2009 , cậu và cô cùng đỗ đại học quốc gia Hà Nội . Chẳng hiểu sao cậu nhập học được vài tuần thì chuyển hướng đi du học . Trước ngày bay hai hôm . Cô gặp cậu dưới sân kí túc xá .
Không màng là sáng hay là tối .
Không màng là vắng vẻ hay đông đúc .
Không màng là bão tố hay nắng đẹp .
Cậu hôn cô cuống quýt , có phần bạo lực .
Máu và nước mắt vừa mặn vừa tanh , giọng cậu không đều , phả vào trời xanh .
" Đợi tôi , xin bà hãy đợi tôi "
Tôi sẽ về và cưới bà vào mùa thu năm chúng ta 27 tuổi "
Mùa đông năm 2011 , trên chuyến du lịch gia đình từ Sapa trở về . Xe nhà cô gặp tai nạn khi đi qua khúc cua . Mẹ cô ôm chầm lấy cô khi tai nạn xảy ra . Máu bà nhỏ từng giọt trên mặt cô . Đôi tay yếu ớt của bà xoa xoa mái tóc cô , bà nhìn cô , hôn lên trán cô :
" Mẹ yêu con "
Rồi bà nắm lấy tay ba , lúc ba trút hơi thở cuối cùng...
Mùa xuân năm 2012 , cô bán đi căn nhà từng là tổ ấm gìn giữ tất cả nước mắt , nụ cười , hạnh phúc và bình yên trong tuổi thơ cô .
Cô cần tiền để thực hiện ca phẫu thuật thứ 4 của mẹ sau sự cố năm trước. Ngày nào , trong giấc mơ nặng nề cô cũng gọi tên bà . Cô cầu xin bà hãy mãi hôn lên trán cô , hãy mãi ở đây , nói " Mẹ yêu con " ...
Nhưng bà nói , ba cô cũng cần bà , bà muốn về bên ba .
Mẹ cô từ trần vào cuối tháng 1 mùa xuân năm 2012 .
Cô mồ côi .
Cô sống nhờ nhà dì . Họ hàng ban đầu còn tới an ủi , hỏi han , quan tâm . Rồi họ cũng bỏ mặc cô gái 22 , dì cô cũng có ý đuổi cô ... điên dại... đi...
Cô đi khắp làng tên ba , gọi tên mẹ .
Cô chạy khắp xóm cầu xin ai đó đừng đi rồi lại cầu xin ai đó đừng về .
Cô đứng dưới nhà hàng xóm thủơ nào , ngây ngây ngô ngô nhìn cánh chuồn bay đậu...
Cuối mùa hạ năm 2012 . Cô được đưa vào bệnh viện tâm thần của tỉnh .
Mùa thu năm 2016 , anh về nước. Nơi đầu tiên anh đặt chân tới là bệnh viên tâm thần của tỉnh . Trong đôi mắt của chàng trai trưởng thành , anh nhìn ra sự bất ngờ của các y bác sĩ nơi này .
Họ dẫn anh đến gặp cô .
Cô ngồi bên cửa sổ gỉ sắt , nhìn ra ngoài trời bao la , tóc cô khẽ bị gió thổi bay rồi bị không gian là thẳng . Anh nhìn trân trân vào dáng người mảnh khảnh , co quắp đến tội nghiệp kia , giọng anh lạc vào nơi nào đó , xa xôi...
" Mị "

"Mị "

" M..."
Cổ họng như có bàn tay bóp nghẹn , gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt vẫn ngời sáng long lanh ấy nhìn anh . Đôi môi khô nứt cười rồi tắt , tắt rồi cười .Anh duỗi tay , muốn chạm vào cô . Cô trợn mắt giật lùi ra sau . Anh nhận ra sự bất thường trong phản ứng thái quá của cô , rồi anh để ý đến vết bầm nơi khóe mắt cô , vết bầm ở cổ , ở tay , ...
Cô bị đánh .
Anh chẳng kìm nổi lòng , lao vào ôm cô ...

Cô gào thét đẩy anh ra , anh càng ghì chặt . Cô đánh bùm bụp vào lưng anh , anh càng ghì chặt . Anh cắn nghiến vai anh , anh càng ghì chặt .
Nỗi đau cô trao anh chẳng thắm vào đâu của nỗi đau mà số phận đè lên vai cô . Nếu đánh anh , cắn anh mà khổ sở bao lâu nay vơi giảm , thì xin cô cứ làm đi . Vì anh sẽ không buông cũng không bỏ nữa . Anh sẽ ở đây . Bầu trời sau lưng hay gánh nặng trước mặt , cứ để anh lo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu