tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất mà 4 năm qua đến thăm cô ... Vẫn mong cô , đừng tủi thân .
Mùa đông năm 2016 , một lần tới thăm , anh mang một cánh chuồn gỗ đến tặng cô . Cô chẳng như mọi ngày , không gào hay khóc nữa , cô vuốt áo bệnh nhân mặc trên người . Hỏi anh :
" Tuấn , anh có biết tại sao năm 5 tuổi , sau khi anh để chuồn chuồn cắn rốn em , em lại không chơi với anh nữa không? "

" Anh có biết tại sao năm 10 tuổi , em lại sánh vai cùng cậu bạn kia biểu diễn trên khác đài không?"

" Anh có biết tại sao em lại đồng ý làm người yêu cậu bạn kia không?"

" Vì sao ?"

" Vì anh hôn em , làm em ngại . Vì không chơi với , anh lơ em , em sợ anh quên em . Vì anh trêu bạn gái kia , em ghen . "
Khônglâu sau đó , cô xuất viện . Cô khỏi bệnh .Anh mang cô về . So với mùa thu năm 2016 , cô đã béo hơn , tóc đã mượt lại , khuôn mắt cũng huyết sắc hơn . Anh dẫn cô đi shopping , uống cáfe , đi du lịch ,... Làm mọi chuyện như mọi cặp tình nhân đều làm .
Mùa xuân năm 2017 , trong lần dạo chơi trên biển . Cô ngất . Anh hấp tấp đưa cô đến bệnh viện gần nhất . Họ nói cô bị suy tim , họ nói tình trạng của cô đã nguy kịch lắm rồi . Nếu gia đình có điều kiện , hãy thay tim cho cô .
Anh hỏi " Em có muốn mãi bên anh không?"
Cô nhìn vào vô định , chẳng trả lời .
Anh lại hỏi " Mùa thu năm nay mình cưới nhau , em nhé ?"

17h49 phút , ngày cuối tháng 2 năm 2017.

Cô được đưa vào phẫu thuật thay tim . Anh không ở ngoài cửa chờ , phòng chờ lạnh ngắt .
Anh đi mua thức ăn , nào thịt nào rau nào cá . Biết cô ốm dậy sẽ chỉ ăn được cháo thôi nhưng anh vẫn sẽ nấu , nấu trêu cô .
Anh sẽ mang rất nhiều món cô thích đến khi ca phẫu thuật kết thúc . Cô ngày trước đã bảo " nhìn đồ mình thích , dù không được ăn nhưng ngon mắt là no rồi " .
Anh vừa làm vừa nhìn công thức trên mạng . Lục đục tới tận 22h47 phút mới xong .
Anh đúc vào hộp rồi vui vẻ đến bệnh viện . Giờ này ca phẫu thuật chắc sắp xong rồi...
Sắp xong rồi .
Ơ , sao anh lại khóc . Không, sao lại khóc .
Chắc mừng cô sắp hoàn toàn khỏe lại , chắc vậy rồi ...

24 h , ngày đầu tháng 3 mùa xuân năm 2017 .
Có chàng trai lặng yên đặt hộp thức ăn bên ga giừơng lạnh toát có người cậu thương ... yên giấc say nồng...

Không phải chẳng có hi vọng sống , chỉ là... cô quá mệt mỏi với cuộc sống này . Dù có anh chia sẻ gánh nặng thì những kim châm thể xác vẫn làm cô nhói buốt từng ngày .

Cô không phải không muốn cùng anh , năm 27 tuổi , dẫn nhau vào lễ đường . Chỉ là , muộn , quá muộn rồi...

Anh đi quá lâu mà cô đau quá sâu ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iu