Chương ba : Tìm vùng trời mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông đứng trước mộ mẹ anh , tay cầm bó hoa hồng trắng. Trên bia mộ là hình ảnh một người phụ nữ khuôn mặt hình trái xoan , đôi mắt to tròn , mái tóc đen dài , miệng nở nụ cười hiền lành. Miệng ông lẩm bẩm điều gì đó rồi đặt bó hoa xuống. Đôi mắt ông ươn ướt. Nhìn ông như vậy anh cảm thấy ông cũng là một người tốt . Ít nhất ông cũng biết mẹ anh thích hoa hồng trắng. Có lẽ nếu cha mẹ ông không bắt ép thì bây giờ ông đang là một người cha , một người chồng của anh và mẹ . Đặt bó hoa xuống xong , ông quay lại nhìn anh , nói :
_ Bây giờ con đang ở đâu? Có thể về ở với ta được không? - Giọng ông run run như đang nài nỉ.
Anh không nói gì chỉ nhìn ông rồi gật đầu. Giây phút ấy ông đã nở một nụ cười rạng rỡ.
Hai người lên xe của ông về nhà anh . Anh thu dọn hết đồ đạc, bước qua phòng mẹ nhìn lại một lượt rồi mới theo ông đi . Xe chạy chốc lát đã tới nhà ông. Bước xuống xe , anh nhìn ngắm căn nhà này một hồi lâu . Đúng là nhà giàu có khác, khuôn viên của căn nhà còn rộng hơn nhà anh . Nơi đây trồng rất nhiều hoa , kế nhà còn có một cái xích đu màu trắng. Bước vào trong nhà , anh thấy cô đang ngồi trên ghế vừa ăn trái cây vừa xem tivi. Thấy anh , cô ngạc nhiên hỏi:
_ Sao anh lại tới đây, tính bàn chuyện làm ăn với cha tôi ở đây à ?
Anh chưa kịp mở miệng nói thì Nhan Hiểu Bằng đã lên tiếng :
_ Đây là con trai của ta , từ nay về sau nó sẽ dọn về sống chung với chúng ta.
_ Cái gì? - Trái cây trên tay cô rớt xuống, cô đứng phắt dậy nói như đang hét - con sao ? Cha à , làm sao anh ta có thể là con của cha được chứ ? Con biết trước đây cha từng có người tình bên ngoài nhưng làm sao lại tới mức có con được? Mẹ mà biết thì làm sao đây? Mẹ không được biết chuyện...
_ Có chuyện gì mà mẹ không thể biết? - Thẩm Dung từ trên lầu bước xuống, lúc nãy trên phòng bà đã nghe hết chỉ là muốn xuống đây xác nhận mọi chuyện.
_ Mẹ , không...không có chuyện gì đâu - Cô ấp úng.
_ Con còn muốn giấu mẹ - Bà nói với giọng cáu gắt - Nhan Hiểu Bằng, ông nói đi , đây là ai ?
_ Thật ra..đây chính là con của tôi với Vương Tiểu Niên.
" Vương Tiểu Niên ? Lại là cô ta " . Bà nghĩ trong đầu , cái người tên Vương Tiểu Niên này luôn là kì đà cản mũi giữa bà và Nhan Hiểu Bằng. Năm xưa bà tốn biết bao nhiêu công sức mới chia cách được Vương Tiểu Niên ra khỏi ông . Phải dùng chiêu trò để có thai với ông . Cứ tưởng có thai ông sẽ yêu thương bà hơn vậy mà ông vẫn qua lại với Vương Tiểu Niên báo hại bà tức đến xảy thai . Rốt cuộc chuyện bà lo sợ cũng đã đến , ông thực sự có thai với con ả đó . "Bất lực" hai chữ này xuất hiện trong đầu bà , bao nhiêu cố gắng của bà sụp đổ hết rồi.
_ Vậy cho nên nó sẽ sống chung với gia đình chúng ta.
_ Tùy ông - Bà bất lực rồi.
_ Mẹ à - cô níu tay bà lại , sợ bà sẽ buồn, tính an ủi bà nhưng một điều khiến cô không lường trước được .
_ Cô tránh ra đi - Bà gạt tay cô . Đây là lần đầu tiên bà lạnh nhạt với cô như thế. Bao nhiêu tức giận, bao nhiêu nỗi buồn cô trúc ra hết :
_ Đều tại cha hết, tất cả đều tại cha hết. Tại sao cha lại ích kỷ như vậy? Chỉ biết nghĩ đến bản thân mà thôi , cha có bao giờ suy nghĩ cho mẹ và con hay không?
_ Dừng lại đi , con còn nói nữa sẽ phạm một sai lầm lớn đó .
_ Cha thật là lăng nhăng, thật không ra gì , có con ở bên ngoài nữa chứ , cha có phải là con người không vậy?
_ Ta kêu câm miệng - ông cảnh cáo .
_ Con không im , một người như cha mà cũng xứng đáng làm chồng hay sao chứ?
Bốp.
Mọi hành động, mọi lời nói như đang ngừng lại . Mấy người hầu trong nhà đang xì xào bàn tán cũng phải im phăng phắc. Cô khuôn mặt lạnh tanh nhìn ông . Trước giờ cho dù có lạnh nhạt với cô như thế nào ông cũng chưa từng đánh cô , bây giờ lại vì tên con hoang này mà đánh cô .
_ Ta đã kêu con câm miệng. Đúng ,ta là con người như vậy đó thì sao ? Sống với ta cảm thấy khó chịu thì đi ra khỏi cái nhà này đi .
_ Không cần cha đuổi, con tự đi .
Cô lên lầu thu dọn hành lý xong rồi ra khỏi nhà , lúc bước đến cửa đột nhiên ông nói :
_ Nhan Lam Đình, mày có giỏi thì đi luôn đi , để tao coi coi mày sống mà thiếu tiền của tao thì sẽ ra sao ? Rồi thì mày sẽ phải quay về đây sớm thôi .
_ Được , vậy thì cha hãy cứ chờ ngày mà con quay về đây . Nhưng mà con nói trước, có lẽ cha sẽ phải chờ khá lâu đó - Cô nhếch mép kéo vali đi .
Còn ông thì đứng mà mặt đỏ do quá tức . Anh nghĩ " mình chỉ mới vào đây thôi mà cô ấy đã dọn đi rồi sao ? " anh thấy mình giống như kì đà cản mũi ,người làm tan vỡ hạnh phúc gia đình người khác vậy .
Đứng trước cổng nhà , cô quay lại ngó lên tầng hai . Thẩm Dung đang ngồi bên bên bệ cửa sổ rơi lệ nhìn cô . Cô cuối đầu chào nói nhỏ trong miệng : tạm biệt mẹ .
Đi tới máy rút tiền, cô biết ngay là ông đã khóa tài khoản của cô . Trước giờ cô tự lập nên đã để dành một khoản tiền riêng.
Rút khoản tiền đó ra , một số thì cô để thuê phòng , một số để đi học ngành thiết kế mà cô thích . Sau đó cô đi làm thêm ở một tiệm thức ăn nhanh để kiếm thêm thu nhập .Từ nay cô sẽ thực hiện ước mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro