Chương hai : Quan hệ huyết thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hai người là một người đàn ông đang xoay mặt vô cửa sổ, bóng lưng của ông ta chỉ nhìn thôi cũng đủ biết là rất thành đạt. Nhan Lam Đình cất tiếng gọi :
_ Cha .
Nhan Hiểu Bằng quay lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh tanh sau đó lại liếc sang anh, ánh mắt có phần khó hiểu như muốn hỏi anh là ai :
_ Tới đây có chuyện gì ? Còn cậu , cậu là ai ?
_ À , cậu ấy kiếm cha nhưng không biết chỗ nên con dẫn tới giùm.
Ông không nói gì, quay mặt nhìn anh . Thấy ông nhìn, anh liền nói :
_ Cháu là Vương Triệu Kha, hôm nay kiếm chú có chút chuyện riêng...hy vọng... chúng ta có thể nói chuyện riêng tư một chút - Anh liếc sang cô .
Nhan Hiểu Bằng biết ý anh liền nhìn cô rồi hất mặt ra ngoài cửa ý muốn cô ra ngoài. Cô thì đã quá quen với thái độ lạnh lùng của cha mình. Từ lúc cô còn rất nhỏ , có lần cô nghe lén mấy người hầu nói chuyện. Họ nói cha cô trước đây lăng nhăng, đi ngoại tình làm mẹ cô đau khổ , ngay cả khi mẹ cô có thai ông cũng chỉ lo cho tình nhân của mình nên việc ông đối xử với cô như vậy cũng là bình thường. Cô cười lạnh trong lòng quay người bước đi.
Sau khi cô đi , Nhan Hiểu Bằng quay lại , đi lại bàn làm việc rồi ngồi xuống , khuôn mặt nghiêm túc mỗi khi làm việc nhìn anh tay chỉ về cái ghế đối diện ý bảo anh ngồi.
Anh ngồi xuống cởi balo trên lưng mình xuống lấy chiếc hộp ra rồi đưa cho ông . Nhan Hiểu Bằng chân mày nhăn lại , tỏ vẻ khó hiểu. Ông mở chiếc hộp ra để rồi phải sững sờ.
_ Đây... đây là ?
_ Là đồ mẹ tôi để lại .
Trong đây đầy những tấm hình của Vương Tiểu Niên và ông . Đôi bông tai này là ông tặng Vương Tiểu Niên . Cái vòng tay này cũng là ông tặng cho Vương Tiểu Niên. Giọng ông trở nên run run hỏi :
_ Mẹ cậu...tên gì?
_Vương Tiểu Niên.
Bịch , chiếc hộp ông đang cầm trên tay rơi xuống. Nước mắt ông lăn dài trên má . Cuối cùng, cuối cùng thì ông cũng tìm thấy Vương Tiểu Niên rồi, cuối cùng thì ông cũng tìm thấy bà rồi . Tay ông nắm chặt bả vai cậu , lắc mạnh :
_ Cậu...cậu chính là con của Vương Tiểu Niên? Bà ấy đâu ? Mẹ cậu đâu rồi ? Chỉ cho tôi biết chỗ đi , làm ơn.
_ Phải, tôi là con trai của bà ấy - giọng nói anh có phần lạnh hơn - mẹ tôi , mất rồi.
Hai chữ "mất rồi " này có lẽ sẽ là thứ ông không mong muốn nhất. Niềm hy vọng của ông cuối cùng cũng dập tắt , đôi mắt nhìn về phía xa xăm . Không quan tâm khuôn mặt của ông đau khổ như thế nào, điều anh muốn biết ở đây chính là tại sao ông lại bỏ mẹ anh , làm sao hai người quen biết được nhau . Anh cất giọng hỏi :
_ Ông , vì sao lại biết đến mẹ tôi , hơn nữa, tại sao lại bỏ rơi bà ấy chứ ?
_ Ta , thật sự đúng là không ra gì mà - Nhan Hiểu Bằng cười khổ , cười như không cười. Phải , ông đúng là một người không ra gì. Thật không ra gì khi bỏ mẹ con anh . Ông bắt đầu kể lại mọi chuyện :
_ Hồi trước ta và mẹ con đã từng yêu nhau say đắm . Lúc ấy , ta còn thề non hẹn biển rằng sẽ bên bà ấy suốt cuộc đời - Giọng ông khàn hẵn đi vì khóc . Ông vẫn còn nhớ rõ nụ cười tươi rói của Vương Tiểu Niên khi nghe ông thề thốt, bây giờ nghĩ lại, chắc lúc đó bà đặt niềm tin vào ông nhiều lắm - nhưng gia đình của ta lại không chấp nhận mẹ con , vì mẹ con quá nghèo . Cha mẹ ta nói ,gia đình mẹ con không môn đăng hộ đối với họ . Lúc đó bọn ta bất chấp sự cản trở của gia đình mà vượt qua khó khăn. Ai dè cho tới một ngày cha ta nói rằng việc làm ăn của gia đình gặp khó khăn, cũng may có gia đình của Thẩm Dung giúp đỡ nên đã ổn định lại . Nhưng cái giá phải trả là cưới con gái nhà họ nếu không sẽ bị phá sản. Ta một mực không đồng ý, rồi mẹ con đã đến khuyên ta nên suy nghĩ cho gia đình. Và rồi ta cưới thẩm Dung , ngày cưới ta đã bị bỏ thuốc nên đã làm cho Thẩm Dung có thai , mẹ con biết điều đó mặt dù rất buồn nhưng vẫn dấu trong lòng. Sau vụ đó ta và mẹ con vẫn còn qua lại với nhau . Cho tới một hôm...Thẩm Dung biết chuyện này nên đã đau buồn đến mức xảy thai-Ông còn nhớ rõ cảnh tượng máu từ hai chân bà chảy ra nhiều đến thế nào- lúc đó gia đình ta đã chửi rủa mẹ con rất nhiều , nói tất cả là do bà ấy nên Thẩm Dung mới xảy thai. Và rồi cho tới một ngày gia đình ta đưa cho ta một đống hình. Trong đó là mẹ con đang ôm hôn một người đàn ông khác. Ta thật quá ngu ngốc , không nhận ra đó là giả . Nên ta đã chia tay với bà ấy , để rồi sau này mới biết sự thật. Ta đã tìm kiếm bà ấy nhưng không thể tìm thấy. Bây giờ tìm được thì bà ấy đã không còn nữa.
Anh nắm chặt tay , tại sao mẹ anh lại phải chịu đựng những thứ như vậy? Cố gắng chịu đựng, anh hỏi :
_ Vậy hóa ra Nhan Lam Đình là đứa con thứ hai của ông và bà ấy .
_ Không - ông cười khổ lắc đầu- Nhan Lam Đình là một đứa trẻ do ta nhặt về - ông còn nhớ sau khi mất con bà sốc đến mức nào ,hên sao lúc đi qua một con hẻm nhỏ ông nghe tiếng một đứa trẻ khóc nên đã nhặt về như đang thay thế cho đứa con đã mất. Anh sốc, thì ra không phải là con ruột. Hèn chi khi nãy ông đối xử với cô như vậy. Hèn chi lúc còn đi học anh chỉ thấy mẹ cô đi họp phụ huynh còn cha cô thì không bao giờ thấy nên anh cũng chả biết mặt . Cứ nghĩ chắc do cha cô bận thì ra là như vậy.
_ Vậy cô ấy có biết không?
_ Tất nhiên là không.
Anh xót giùm cho cô. Biết được bí mật này chắc cô sẽ đau lòng lắm.
_ Bây giờ con đang ở đâu ? Hay là về sống chung với ta đi .
Lúc đầu anh định không đồng ý nhưng nhớ lại lời hứa với bà , anh gật đầu.
_ Chỉ ta chỗ mộ mẹ con được không, ta muốn đi thăm bà ấy.
Anh lại gật đầu. Thế là hai người cùng đến thăm mộ mẹ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro