Chương một : Bắt đầu một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng công ty Nhan Bằng, anh cảm thấy căm hận vô cùng . Không biết người cha này như thế nào? Không biết tại sao ông lại bỏ rơi mẹ con anh ? Trước đây mẹ nói với anh rằng cha anh đã mất nên anh cũng không có nhiều tò mò về ông lắm . Bây giờ biết rằng ông còn sống, những câu hỏi lại bắt đầu xoay quanh anh . Ông ta giàu có như vậy, sống trong sung sướng đâu biết mẹ con anh sống cực khổ như thế nào . Bây giờ gặp lại, có khi người cha này còn không nhận anh.
Càng nghĩ anh càng tức, tay nắm chặt lại thành nắm đấm , dù sao cũng đã tới rồi, anh phải đối diện với ông thôi . Bước được mấy bước, anh gặp cô ,người học chung với anh năm cấp ba . Không biết tại sao cô lại xuất hiện ở đây , dù sao thì anh cũng không biết đường tới chỗ của ông nên anh liền gọi :
_ Nhan Lam Đình .
Nghe có người gọi tên , cô dừng bước. Giọng nói này chỉ vừa mới nghe là đã nhận ra , cô quay người lại ,nhìn anh , ánh mắt như đang muốn hỏi anh có chuyện gì. Anh liền hỏi :
_ Cậu biết người tên Nhan Hiểu Bằng không? Ông ấy ở đâu vậy , dẫn tớ tới đó được không?
" Nhan Hiểu Bằng? Là cha mình mà , anh ta kiếm cha mình làm gì chứ " Suy nghĩ là vậy nhưng miệng cô thì lại khác :
_ Để tôi dẫn cậu đi .
_ Cảm ơn, à tôi tên Vương Triệu Kha không biết cậu có còn nhớ....
_ Tất nhiên là tôi còn nhớ .
Anh mỉm cười, xem ra cô cũng không quên anh . Vương Triệu Kha, cái tên này , nhắc đến nó là làm cô tức thêm . Cô bắt đầu nhớ lại trước đây, lúc cô bắt đầu lên cấp ba , vì không muốn học những ngôi trường giàu có, có những con nhỏ ỏng ẹo , chảnh chọe, lúc nào cũng khinh thường người khác. Cô mà vào đó nhất định sẽ có rất nhiều người nịnh bợ cô , cô không thích như vậy nên đã xin cha mình cho học tại một ngôi trường bình thường. Cha cô thậm chí còn không quan tâm tới, nói cô muốn làm gì thì làm. Ngày đầu tiên nhập học ,cô đang đi kiếm lớp thì tự nhiên đâu ra đằng sau có một người đâm sầm đến . Báo hại cô té một cái sấp mặt, cuốn sách đang cầm trên tay rơi xuống trúng vũng nước mà sau khi trời mưa xong đọng lại . Cô từ nhỏ đến lớn rất thích thú đọc sách, cuốn sách cô thích nhất rớt xuống nước coi như là bỏ luôn rồi. Đứng dậy phủi người tức giận nhìn người mới đụng mình . Là một cậu con trai cao to , sóng mũi cao , ánh mắt đen láy nhìn cô nói xin lỗi. Đây là cuốn sách của một người bạn thân của cô , trước khi chuyển nhà đã tặng cô cuốn sách này , cô trân trọng nó bao nhiêu năm bây giờ lại bị ướt hết rồi . Thế là cô chửi anh quá trời. Bước vào lớp không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp anh , anh học cùng lớp với cô sao . Đã vậy cô giáo còn xếp anh ngồi kế cô , vì vẫn còn tức vụ cuốn sách nên cô không thèm nói chuyện với anh mà quay sang nói chuyện với cậu con trai bên cạnh. Từ đó lúc nào cũng lơ anh . Lên đại học , mặc dù rất muốn học ngành thiết kế nhưng cha lại bắt cô học ngành kinh doanh để điều hành công ty nên cô cũng không gặp lại anh nữa, bây giờ gặp lại không biết anh kiếm cha cô có chuyện gì.
_ Nhan Lam Đình.
Giật mình vì tiếng gọi của anh , cô hỏi :
_ Có chuyện gì?
_ Nãy giờ quên hỏi , tại sao cậu lại ở đây ?
_ Đây là công ty cha tôi .
_ Cha sao ? Cha cậu là ai vậy? _ Nhan Hiểu Bằng, chủ tịch của công ty này.
Thật không ngờ cô lại là con của ông. Lúc trước học chung với cô , mỗi lần họp phụ huynh đều là mẹ cô tới chưa từng thấy cha cô đi họp. Bây giờ biết Nhan Hiểu Bằng là cha cô , anh nở nụ cười khinh bỉ. Vậy cô chính là cô con gái mà mẹ anh nói . Là chị của anh sao ?
_ Tới nơi rồi , vào thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro